Chương 56

Trần Tân và Phó Diễn ở ngay bên cạnh nhau nhưng giữa họ lại dường như tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Phó Diễn rời mắt khỏi chiếc vòng bạc kia rồi xoay người rời đi.

Trần Tân đi theo phía sau hắn, không gần không xa.

Vừa ra khỏi phòng làm việc thì có không ít người hầu trông thấy Phó Diễn từ cõi chết trở về. Có lẽ quản gia đã nhanh chóng trấn an mọi người nên trên đường đi không còn ai hoảng loạn và sợ hãi như lúc nãy nữa.

Trần Tân tiễn Phó Diễn tới cửa lớn nhà cũ. Đến tận khi bước chân ra khỏi nhà cũ, Phó Diễn mới chắc chắn lần này Trần Tân không gạt hắn.

Anh nói để hắn đi là thật lòng để hắn rời đi.

Trần Tân nhẹ giọng hỏi: “Có cần gọi lái xe tới đưa cậu đi không?”

Phó Diễn quay đầu lại, nét mặt có chút cứng nhắc: “Không cần.”

Trần Tân nhận ra Phó Diễn vẫn chưa tin anh.

Một chiếc Sedan đen chầm chậm tiến tới từ cách đó không xa. Xe có dán màng bảo vệ riêng tư nên Trần Tân không thấy rõ người trên xe, chỉ thấy Phó Diễn khi trông thấy chiếc xe đã yên lặng thở phào.

Lúc Phó Diễn đi về phía chiếc xe kia, Trần Tân cất tiếng nói: “Dù thế nào đi chăng nữa thì nơi đây vẫn là nhà của cậu. Cậu không muốn tiếp quản công ty cũng được, căn biệt thự này vẫn luôn đứng tên cậu. Nếu cậu muốn xử lý thì cứ liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào cũng được.”

Phó Diễn lộ biểu cảm khó phán đoán: “Tôi đã nói rồi. Những thứ này tôi đều không cần.”

Trần Tân cụp mắt: “Được. Vậy đợi khi nào đấu giá xong tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.”

Phó Diễn nhìn Trần Tân có phần ngạc nhiên, dường như không ngờ được Trần Tân lại có ý định bán đấu giá căn nhà cũ này. Nơi đây dù sao cũng là nơi Trần Tân từng sống cùng với đại ca lúc trước, Trần Tân nỡ bỏ sao?

Có điều sau cùng Phó Diễn cũng không nói gì, chỉ bỏ lại một câu: “Tuỳ chú.”

Trần Tân đoán được điều gì đó từ nét mặt Phó Diễn, tim anh thắt lại.

Trước đây Phó Diễn đã tân trang lại toàn bộ nhà cũ, hầu như không còn chút dấu vết nào của Đại ca nữa. Sau này khi Phó Diễn rời đi, hắn lại tiêu huỷ hết đồ đạc của mình.

Căn biệt thự này đã chẳng còn ý nghĩa gì với Trần Tân nữa. Vật còn người mất, trống không hiu quạnh.

Hơn nữa, anh vốn không cần một nơi lớn đến vậy, cũng chẳng cần nhiều người hầu đến thế.

Phó Diễn lên xe, rời đi mà đầu không ngoảnh lại.

Trần Tân đứng bên về đường một lúc rồi mới từ từ quay vào.

Trở lại phòng làm việc, Trần Tân ra lệnh cho quản gia đưa nhà cũ ra bán đấu giá. Tuy quản gia rất thảng thốt nhưng hiện tại Trần Tân mới là chủ nhân của ngôi nhà này, dù cho Phó Diễn đã trở về từ cõi chết.

Quản gia ngập ngừng thở dài, sau cùng cũng không nói gì cả, nhận lệnh và đi ra ngoài.

Trần Tân đứng bên cửa sổ một lúc lâu, sau đó anh đi tới chỗ thùng rác trong phòng làm việc.

Chiếc vòng kim loại trong thùng rác vẫn toả ánh sáng lạnh lẽo, mặt trong vòng có khắc tên Phó Diễn.

Trần Tân lặng lẽ nhìn chiếc vòng hồi lâu. Đến cuối, anh cúi người, lấy chiếc vòng ra.

“Cạch”

Chiếc vòng vốn bị anh ném đi lại một lần nữa được cài lại lên cổ anh.

Chiếc áo khoác dày nặng che khuất phần cổ Trần Tân.

Ít nhất trước khi mùa đông này qua đi, sẽ không có ai phát hiện ra.

Ít nhất anh vẫn còn thứ này.

Dù cho nó là thứ đồ đã bị chủ nhân vứt bỏ.