Trần Tân giống như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài. Những lời Phó Diễn nói tựa như một cái bạt tai, tát cho anh tỉnh táo hoàn toàn.
Trần Tân nhấc mình khỏi người Phó Diễn, chẳng quan tâm tới phía thân dưới lộn xộn. Anh choàng bừa một chiếc áo sơ-mi lên người rồi ngồi sang bên cạnh, ngẩn người hồi lâu.
Rõ ràng là Phó Diễn đang bị cột chặt vào giường, bộ dạng nhếch nhác, nhưng tình trạng của hắn lại tốt hơn nhiều so với Trần Tân.
Trần Tân cầm lấy bao thuốc lá đặt trên chiếc bàn bên cạnh, rút ra một điếu thuốc. Làn khói trắng khiến nét mặt Trần Tân trở nên mơ hồ. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi: “Nếu lúc đó đã quyết tâm rời đi như vậy, sao giờ cậu lại quay trở lại?”
Phó Diễn không trả lời.
Trần Tân mấp máy môi, không biết là cười hay không cười: “Tôi biết. Cậu chắc chắn không phải quay lại để thăm tôi.”
“Nơi đây còn thứ gì cậu cần hay sao?” Trần Tân hỏi.
Anh thấy con ngươi của Phó Diễn hơi chuyển động là hiểu ngay tất cả. Phó Diễn dù sao cũng là đứa trẻ do anh nuôi lớn, anh vẫn hiểu hắn ở một mức độ nào đó.
Thấy Phó Diễn mãi không nói năng gì, Trần Tân nở nụ cười thoáng nét mệt mỏi: “Sao vậy? Sợ tôi cướp mất thứ đó rồi dùng nó uy hϊếp cậu sao?”
Tuy Phó Diễn vẫn không hé răng nhưng có thể thấy được hắn quả thực nghĩ vậy.
Trần Tân sững người hồi lâu: “Phó Diễn, cậu biết tôi năm nay bao tuổi không?”
Phó Diễn nhìn anh.
Trần Tân mỉm cười: “Tôi đã 36 rồi, qua vài năm nữa là 40 rồi. Tôi thật sự không thể tiếp tục giằng co được nữa.”
Khoảnh khắc Phó Diễn nhảy xuống biển không chỉ thành công trả thù anh mà còn đập tan chút sức lực chống chọi cuối cùng của anh.
Trần Tân từng cho rằng, việc chiếc bình chứa đất ở khu mộ của Đại ca bị đập vỡ, việc bị Phó Diễn xâm phạm trước bia mộ đều là những điều gần như huỷ hoại anh.
Thế nhưng cơn tức giận qua đi, Trần Tân vẫn sống.
Đại ca vẫn còn trong lòng anh, nhưng đã dần dần từ một vết thương hồi phục trở thành một vết tích.
Sẽ là nói dối nếu bảo ở đây không có công lao của Phó Diễn kí©h thí©ɧ anh hết lần này tới lần khác.
Song, mọi chuyện đã tới nước này, Trần Tân còn có thể nói gì đây.
Mà thật ra… cũng chẳng có gì đáng nói.
Anh mệt rồi, Phó Diễn có lẽ cũng mệt rồi.
À không, Phó Diễn ngán rồi.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại từ mối quan hệ dị dạng và bất thường này.
Lúc này đây, Trần Tân mới ý thức được, hoá ra bản thân anh vẫn luôn ở trong đó, thậm chí còn hãm sâu hơn Phó Diễn.
Năm ấy khi Đại ca qua đời, anh vì di ngôn của ngài, cũng vì Phó Diễn còn non trẻ nên vẫn luôn cố gắng trụ vững.
Thế nhưng, trong khoảng thời gian Phó Diễn “qua đời”, Trần Tân mới nhận ra, hoá ra anh không thể sống nổi nữa.
Trần Tân mặc quần áo vào, cởi còng tay cho Phó Diễn. Anh nhìn Phó Diễn trên giường: “Đi nào. Cậu rốt cuộc cần gì, dẫn tôi qua đó, tôi lấy cho cậu.”
Nguyên nhân khiến Phó Diễn mạo hiểm quay trở lại là để lấy chuỗi vòng mẹ ruột hắn lúc trước để lại cho Đại ca. Về việc chiếc vòng ấy có cất chứa bí mật gì, Trần Tân không biết và cũng không có tinh thần để tìm hiểu.
Sau khi lấy được chiếc vòng, Phó Diễn dường như không thể ngờ lại dễ dàng hoàn thành việc này như vậy. Sắc mặt hắn thoáng có nét khó coi, tựa hồ còn đang nghi ngờ không biết tiếp theo Trần Tân sẽ làm gì.
Trần Tân khoác áo khoác lên người, đứng trước mặt Phó Diễn, tháo chiếc vòng bạc trên cổ rồi nói với hắn: “Chiếc vòng này, cậu còn cần không?”
Phó Diễn mím môi: “Thứ đồ sớm đã vô dụng thì giữ lại làm gì.”
Trần Tân gật đầu: “Cũng phải.”
Anh ném chiếc vòng bạc kia vào thùng rác. Chiếc vòng kim loại đập phải thùng rác tạo tiếng vang lớn.
Lông mày Phó Diễn giật giật, như thể bị âm thanh ấy cho một bạt tai.