Cơn sốc lúc đầu qua đi, thuộc hạ lúc này đã có thể bình tĩnh lại để suy nghĩ. Phải thừa nhận rằng thật sự chẳng ai phòng trước được chiêu này của Trần Tân. Thuộc hạ tự hỏi phải chăng Trần Tân sớm đã dự đoán được tình cảnh hiện tại, định lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Phó Diễn để có một người đời sau dễ khống chế hơn.
Việc Trần Tân ngồi lên vị trí hiện tại ngôn bất chính, danh bất thuận. Đứa con hoang khi ấy đã bị Phó Diễn tự tay gϊếŧ chết. Nếu giờ trong tay Trần Tân có được một người nhà họ Diễn thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.
Thuộc hạ thậm chí còn bắt đầu thấy ngưỡng mộ khả năng nhìn xa trông rộng của Trần Tân. Chẳng qua cậu ta lo rằng Phó Diễn là do bị Trần Tân “ép chết”, đứa trẻ kia dù lớn lên rồi cũng sẽ bị người khác lợi dụng. Nói không chừng đến cuối còn trở thành lưỡi dao sắc bén chĩa về phía Trần Tân, đến mức gϊếŧ chết anh.
Đây thật sự không phải lựa chọn hay, thế nhưng Trần Tân không phải người chịu nghe theo ý kiến của người khác.
Anh gập hồ sơ lại: “Trước tiên hãy lan truyền tin đồn ra bên ngoài rằng Phó Diễn có một đứa con.”
Thuộc hạ lo lắng: “Mặc dù công nghệ tử ©υиɠ nhân tạo hiện nay đã rất tiên tiến nhưng cũng không thể sinh được một đứa trẻ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.”
“Chúng ta không thật sự cần phải có một đứa trẻ ngay bây giờ. Chỉ cần có con là được rồi.”
Thuộc hạ khẽ thở phào. Ít ra thì hiện tại Trần Tân còn chưa chắc chắn với chuyện đứa nhỏ.
Trần Tân: “Huống hồ tôi còn chưa nghĩ kỹ xem nên dùng thứ này như nào.”
Tim thuộc hạ khẽ run rẩy. Thứ này còn có thể dùng như nào nữa? Ngoài việc thụ tinh ống nghiệm thì còn… xét nghiệm DNA?
Thuộc hạ ngẩng phắt đầu lên: “Sếp Trần, Phó Diễn đã chết rồi. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, anh cũng đã nhìn thấy thi thể của cậu ấy.”
Trần Tân không nói gì, chỉ liếc mắt tỏ ý bảo thuộc hạ có thể ra ngoài.
Thuộc hạ chẳng thể làm gì khác ngoài nghe lời và đi ra.
Thuộc hạ có năng lực làm việc rất tốt. Gần như ngay lập tức, tin tức Phó Diễn có một đứa con mồ côi trong bụng mẹ đã được lan truyền. Theo tin đồn, một người phụ nữ từng qua lại với Phó Diễn đã mang thai con của hắn. Sau khi biết tin Phó Diễn qua đời, người đó tới tìm Trần Tân, mong nhận được sự bảo vệ để đứa trẻ có thể bình an ra đời.
Chuyện này quả thực quá đỗi nực cười. Người phụ nữ của Phó Diễn nhờ cậy ai thì cũng không nên nhờ cậy “kẻ gϊếŧ người” chứ.
Bên ngoài thoáng cái đã ngập tràn tin đồn, Trần Tân ở nhà cũ thì vẫn bình chân như vại.
Hiện tại Trần Tân không còn cần phải tự tay xử lý mọi chuyện như trước nữa. Địa vị càng cao thì càng không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, nếu vẫn cứ như lúc trước thì sẽ có nhiều người coi thường anh.
Trần Tân đứng trong vườn hoa, tiếp nhận công việc của người làm vườn. Anh cầm bình nước trong tay, trông có vẻ tưới hoa rất nhàn nhã.
Ở một góc khác, Quý Vũ được người làm vườn gọi tới giúp đỡ.
Dọn dẹp vườn tược là một công việc vất vả. Chàng trai trẻ mặt mũi lấm lem bùn đất, bị người làm vườn sai bảo tới mức mướt mát mồ hôi. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, đã thẫm đẫm mồ hôi, có thể nhìn thấy thấp thoáng đường nét cơ thể.
Quý Vũ hôm nay rất bận rộn, bị hết người này tới người khác nhờ giúp đỡ. Đó đều là những công việc trong nhà vừa nhỏ nhặt vừa phiền phức, chẳng có việc nào là hắn làm tốt cả.
Ví dụ như hiện tại, hắn đã coi những mầm hoa người làm vườn vất vả lắm mới trồng được thành cỏ dại mà nhổ sạch, khiến người làm vườn tức giận tới mặt mũi xanh mét.
Quý Vũ phủi bụi trên tay: “Xin lỗi, để tôi trồng lại cho anh.”
Người làm vườn: “Thôi, cậu đứng sang một bên đi.”
Lúc này vừa lúc Trần Tân đi tới bên bồn hoa. Quý Vũ có vẻ như không hề nhận ra Trần Tân đi tới, hoặc là hắn không thèm ngước lên nhìn.
Trần Tân đứng bên cạnh hắn, nhìn những mầm hoa đáng thương kia, thì thầm nói: “Hôm qua cảm ơn cậu.”
Quý Vũ tháo găng tay: “Không có gì.”
Trần Tân nói tiếp: “Không. Nếu không nhờ cậu thì tôi đã bỏ lỡ chuyện quan trọng nhất cuộc đời mình.”
Quý Vũ chậm rãi ngước mắt lên, Trần Tân không hề tránh né ánh mắt hắn.
“Một đứa con.”
“Tôi sắp có con rồi.”