Chương 5



Trần Tân thật sự bị lời đe doạ của hắn cầm chân, chỉ vì Phó Diễn đã không còn là cậu thiếu niên năm ấy. Hắn bây giờ là cấp trên của anh, là thủ lĩnh băng đảng, là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Trần Tân thật sự lo lắng đối phương sẽ tuỳ hứng mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

Tất cả những điều anh bận tâm thì Phó Diễn lại chẳng hề quan tâm.

Trần Tân mím chặt môi, nhìn cậu trai kia bằng ánh mắt ngập tràn sát ý.

Cậu ta không phải kiểu thanh tú, sở hữu một khuôn mặt rất nam tính, thế nhưng ánh mắt lại rất khϊếp nhược. Trần Tân quét mắt một cái là cậu ta đã run lẩy bẩy.

Trần Tân quả đúng là đang uy hϊếp. Tên này dám động vào anh thì sau khi mọi chuyện kết thúc, anh dám cắt đứt chỗ đó của cậu ta rồi nhét vào chính cậu ta.

Cậu trai kia tuy vô dụng nhưng vẫn có khả năng quan sát tình hình. Nhất là khi cậu ta làm việc trong môi trường vàng thau lẫn lộn như này, làm sao có thể không có mắt mình.

Hai hổ đánh nhau, người hy sinh cũng chỉ có mình tôm tép là cậu ta đây.

Cậu ta cởi thắt lưng của Trần Tân xong thì cũng không dám làm gì tiếp. Vì cậu ta nhìn thấy có con dao găm giắt ở thắt lưng anh. Thứ ấy tuyệt đối có thể chém đứt cổ cậu ta.

Trần Tân dường như cảm nhận thấy sự sợ hãi của cậu ta. Anh khẽ cười, vòng tay ra sau lưng. Lúc này, ngay cả khẩu súng giấu trong lớp vest cũng lộ ra.

Cậu trai kia hoảng sợ quay ra nhìn Phó Diễn.

Phó Diễn đã châm một điếu thuốc, đang kẹp trên tay để thưởng thức màn kịch thua vị này. Hắn chậm rãi hỏi: “Sao vậy?”

Cậu trai: “Cậu Phó, tôi không được.”

Phó Diễn đứng dậy, từ từ đi về phía hai người. Hắn rất đỗi cao lớn, khi tiến lại gây cảm giác áp lực rất lớn.

Phó Diễn nhả ra làn khói xám: “Sao, không cứng nổi à?”

Cậu trai kia căng thẳng nuốt nước bọt. Phó Diễn duỗi tay nắm lấy mặt cậu ta, đầu ngón tay thon dài trượt xuống phần yết hầu của cậu ta. Khi hắn xuống thêm nữa, hơi thở của cậu trai kia trở nên gấp gáp rõ rệt. Hương nước hoa nhàn nhạt trên người Phó Diễn cũng dần dần lan tới khoảng không gian này.

Trần Tân nhìn Phó Diễn trêu đùa cậu trai kia rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng quá mức u ám ấy.

“Đừng làm loạn nữa.” Anh nghiêm giọng nói.

Phó Diễn cắn điếu thuốc, ngẩng đầu lên. Rồi đột nhiên hắn tóm lấy gáy của cậu trai kia, ấn cậu ta lên người Trần Tân.

“Nếu không cứng được thì để tôi giúp cậu?”

Phó Diễn bật cười. Hắn tháo thắt lưng của cậu trai kia ra rồi chậm rãi sai bảo Trần Tân: “Chú lấy bαo ©αo sυ trên tủ đưa tôi.”

Trần Tân kiềm chế hít sâu một hơi: “Tôi nói, đừng làm loạn nữa.”

Phó Diễn dụi điếu thuốc lên lưng cậu trai kia, nhìn sống lưng cậu ta run rẩy vì không chịu nổi cơn đau.

“Còn không đưa là tôi sẽ không dùng.”

Trần Tân nhức đầu, nhắm mắt lại, rồi vươn tay vớ bừa từ chỗ bên cạnh. Sau đó, anh thô bạo đập nó lên người Phó Diễn

Phó Diễn lập tức sầm mặt: “Nhặt lên.”

Trần Tân không hiểu vì sao cục diện lại trở nên hoang đường đến mức này. Nhẽ nào Phó Diễn thật sự muốn đưa mọi chuyện đi quá xa như vậy sao.

Phó Diễn gằn giọng: “Tôi nhắc lại một lần nữa. Nhặt lên.”

“Nếu không lát nữa sẽ không phải chú dùng tay đeo lên cho tôi đâu. Mà là dùng miệng đấy.”

Phó Diễn dường như nói tới chuyện gì khôi hài, bản thân cũng phá ra cười. Mái tóc dài của hắn trượt theo má rủ xuống vai. Đôi mắt xanh lam tối đen như mặt biển trước giông bão.

“Kỹ thuật dùng miệng của chú được lắm đấy.” Phó Diễn vỗ mông cậu trai dưới thân mình, “Đợi lát sẽ cho cậu thử, được không?”