Suy cho cùng thì Phó Diễn cũng là cậu nhóc lớn lên trong tầm mắt anh. Dù cho hắn đã nhìn thấy hình ảnh tồi tệ nhất của anh thì Trần Tân cũng không có ý định đứng đây xem Phó Diễn làʍ t̠ìиɦ.
Trần Tân xoay người, đi ra phòng khách của phòng suite, im lặng lắng nghe tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ. Không rõ phải bao lâu sau đó, Trần Tân mới thấy Phó Diễn đủng đỉnh từ trong bước ra.
Trên người Phó Diễn khoác áo choàng tắm, cổ hơi ửng đỏ, trên mặt thuần một vẻ biếng nhác sau khi đã giải phóng. Trần Tân lại một lần chuyển tầm mắt sang chỗ khác, giọng điệu có chút mất tự nhiên: “Cậu có đυ.ng vào thuốc không?”
Phó Diền ngồi ở ghế sofa trước mặt Trần Tân: “Thuốc gì?”
Trần Tân kiên nhẫn nói: “Cậu còn trẻ, dù có muốn tìm kiếm sự kí©h thí©ɧ thì cũng không nên tìm từ đó. Đám người kia tôi đã xử lý rồi. Về sau cậu đừng qua lại với bọn họ nữa.”
Con người Trần Tân là vậy đó, lúc nào cũng không thông báo trước mà đã xử lý hết những kẻ bên cạnh Phó Diễn. Như thể Phó Diễn không phải một con người đang sống mà là một món di vật do cha hắn để lại. Tất cả những gì Trần Tân làm đều là để đảm bảo món di vật này không xảy ra bất trắc gì. Nhu cầu và cảm xúc của di vật ư? Cái này có gì quan trọng chứ.
Giống như mối tình đầu non trẻ hồi lớp 11 của Phó Diễn đã bị Trần Tân phá hoại không chút thương tiếc. Trần Tân nói cậu trai kia không phù hợp. Đến khi Phó Diễn nhận thức được mọi chuyện thì cậu ta đã nhận tiền của Phó Diễn và đi du học nước ngoài rồi.
Phó Diễn tức tối bỏ nhà ra đi, rồi bị bắt cóc, suýt chết. Trần Tân lãnh ba phát đạn để cứu hắn trở về. Tuy Phó Diễn không nói nhưng cũng không nhắc tới mối tình đầu kia nữa, cũng không yêu đương gì nữa. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn luôn ăn chơi lêu lổng, nam nữ đều không ngại.
Trần Tân không bận tâm về xu hướng tính dục của Phó Diễn. Thế nhưng anh cảm thấy vẫn phải có người thừa kế bang phái. Phó Diễn tốt nhất nên kết hôn với một người phụ nữ phù hợp, như vậy mới là đúng đắn.
Phó Diễn rất rõ suy nghĩ của anh, chính vì biết rõ nên mới càng chán ghét. Thậm chí hắn còn mỉa mai Trần Tân: “Nếu ông để tâm chuyện kế thừa dòng dõi như thế thì sao không thấy ông đi kiếm đàn bà?”
Nói xong câu đó, hắn còn “Ồ” lên một tiếng đầy ác ý: “Tôi quên mất. Bản thân ông cũng muốn làm đàn bà mà, sao đi kiếm đàn bà được chứ?”
Cũng giống như bây giờ, anh lại một lần nữa tự ý ra quyết định, nhưng không thấy Phó Diễn quá tức giận.
“Xử lý thế nào?” Dứt lời, Phó Diễn nhìn thấy tay Trần Tân rướm máu thì nhướn mày: “Chú ra tay sao?”
Trần Tân: “Bọn họ không nên để cậu chơi thuốc.”
Phó Diễn cau mày: “Tôi không chơi thuốc.”
Trần Tân: “Tôi đã mời bác sĩ Trần tới nhà rồi. Tối cậu làm xét nghiệm.”
Mặt Trần Tân biến sắc: “Tôi nói rồi. Tôi không chơi thuốc.”
Trần Tân không hề dao động. Anh thậm chí còn nhìn đồng hồ rồi chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị rời đi: “Còn nữa. Nếu cậu nhất định cần một người bạn giường thì tôi có thể sắp xếp cho cậu. Ít ra cũng phải sạch sẽ.”
Phó Diễn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán, có vẻ như đã bị Trần Tân chọc giận, sắp sửa bùng nổ.
Nhưng kỳ lạ thay, Phó Diễn lại bình tĩnh lại. Chẳng qua sự lặng yên này có chút quái dị.
Hắn gọi tên người bên trong phòng. Cậu trai môi sưng đỏ kia dè dặt đáp: “Cậu Phó có gì sai bảo ạ?”
Phó Diễn chẳng thèm quay đầu lại: “Chú chê cậu không sạch sẽ đấy.”
Cậu ta mắt đỏ hoe vì xấu hổ: “Tôi có kiểm tra định kỳ ạ.”
Phó Diễn: “Thế cậu thay tôi hầu hạ chú cho thật tốt đi.”
Mắt Trần Tân mở lớn. Cậu trai kia cũng có chút hoảng hốt.
Phó Diễn tựa lưng vào sofa: “Chú không thích đâm vào, cậu có thể làm top.”
Sống lưng Trần Tân khẽ run lên, đang tính rời đi.
Phó Diễn: “Đứng lại. Nếu chú dám bỏ đi thì tự chịu hậu quả đấy.”
Trần Tân khựng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta ngập ngừng bước về phía mình, rồi đặt tay lên thắt lưng của anh.