Sau một ngày bận rộn, Phó Diễn cảm thấy quả thực thoải mái hơn trước rất nhiều. Năng lực giải quyết công việc của Trần Tân đã quá rõ ràng. Phó Diễn ngả người trên ghế ô tô, quay sang nhìn Trần Tân: “Chú bị nhốt lâu như vậy mà vẫn không quên công việc của mình, xem ra chú thích công ty này thật.”
Trần Tân không đáp. Thay vào đó, anh bắt đầu tổng kết lại phần công việc Phó Diễn đã làm hai tháng nay.
Phó Diễn lập tức không cười nổi, có cảm giác như cậu học sinh yếu bị giám thị tóm được. Hắn tò mò nhìn Trần Tân: “Rốt cuộc não bộ của chú do gì tạo thành vậy?”
Trần Tân: “Thùy trán, thùy thái dương, thùy đảo, thùy chẩm và thùy đảo, chủ yếu vẫn do các tế bào thần kinh tạo thành.”
Phó Diễn im lặng hồi lâu: “Xã hội đen cũng cần học cái này?”
“Thứ nhất, chúng ta không tính là xã hội đen, chỉ là bang phái. Thứ hai, có lẽ cậu không quan tâm nhưng sau khi tốt nghiệp đại học xong tôi còn học bồi dưỡng mấy năm, để có thể hỗ trợ cha cậu quản lý công ty được tốt hơn.”
Phó Diễn bĩu môi: “Chú cũng ra sức vì ông già thật đấy.”
Trần Tân nhìn Phó Diễn chăm chú: “Nhẽ nào công sức tôi bỏ ra cho cậu chưa đủ nhiều?”
Phó Diễn ngây người, dường như không ngờ Trần Tân lại đột nhiên thẳng thắn như vậy.
Trần Tân: “Tuy phần công sức tôi bỏ ra không phải thứ cậu muốn. Hiện tại tôi đã rõ rồi.”
Trái tim Phó Diễn vốn còn chút tê dại vì câu nói trước đó của Trần Tân, nhưng khi nghe tới câu sau, hắn không khỏi nhíu mày: “Chú rõ gì cơ?”
Trần Tân: “Tôi không nên ép cậu, bắt cậu làm việc cậu không muốn, can thiệp vào tự do kết giao bạn bè của cậu. Kể cả Hứa Diệu. Nếu cậu còn thích cậu ta thì có thể cân nhắc tiếp tục phát triển cùng cậu ta.”
“Mặc dù gia cảnh cậu ta không được tốt cho lắm nhưng cũng từng đi du học, có tương lai xán lạn.”
Phó Diễn mất kiên nhẫn ngắt lời anh: “Ý chú là gì?!”
Trần Tân bị cắt ngang cũng không hề khó chịu. Anh bình tĩnh nhìn Phó Diễn: “Nếu năm ấy tôi không xen vào giữa hai người mà để cậu có một cuộc sống bình thường cùng cậu ta thì mọi chuyện sẽ ra sao?”
Phó Diễn mặt tái nhợt, nói: “Tôi không có hứng thú với việc giả định những chuyện sẽ không xảy ra.”
Trần Tân: “Sẽ tốt hơn bây giờ nhỉ. Cậu hận tôi, cũng không cần phải ép bản thân yêu tôi.”
“Cậu thật sự cho rằng cậu yêu tôi sao, Phó Diễn?”
Phó Diễn vươn tay vuốt ve khuôn mặt Trần Tân, tựa như đang chạm vào vật sở hữu của mình: “Chú không tin? Chỉ có tình yêu chú dành cho bố tôi mới là tình yêu, còn như tôi, ngay cả nói yêu chú cũng không xứng sao?”
Trần Tân biết cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Bất kể thế nào thì kết cục cuối cùng vẫn là tách ra trong bực bội. Mà hiện tại, vì sự giám sát của Phó Diễn đối với anh, muốn tách ra cũng không tách được.
Nhìn sắc mặt Phó Diễn càng ngày càng xấu, Trần Tân thầm thở dài.
Anh vươn tay ôm lấy cổ Phó Diễn rồi áp mặt lại, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Trần Tân đột nhiên chủ động như vậy khiến Phó Diễn chết điếng.
Lần trước Trần Tân chủ động, hắn đã ăn một dao vào bụng. Lần này sẽ là gì đây?
Phó Diễn từ từ nhắm mắt lại, không chút phản kháng.