Nghe Kiều Tô Kỳ giải thích kỹ càng tỉ mỉ xong, sắc mặt của Lưu Hoa Ngọc càng trắng bệch.
Là giảng viên đại học, đặc biệt là giảng viên phụ đạo, vấn đề sợ nhất là trạng thái tâm lý của sinh viên xuất hiện vấn đề. Chẳng may sinh viên phí hoài bản thân, hoặc là phát sinh bất luận sự việc ngoài ý muốn gì, trường học đều sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm.
“Em đã đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”
“Còn chưa ạ, em chuẩn bị tạm nghỉ học rồi sau đó mới tìm bác sĩ tâm lý.” Kiều Tô Kỳ lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ giống một đóa hoa còn chưa nở rộ đã sắp sửa bị héo tàn.
“Theo nguyên tắc mà nói, muốn tạm nghỉ học cần phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ….” Lời nói của Lưu Hoa Ngọc vừa đến miệng mới nghĩ đến cha mẹ cô đều đã qua đời, có chút chán nản cắn môi: “Như vậy đi, hiện tại em viết đơn xin phép tạm nghỉ học, tôi sẽ giúp em đệ trình lên.”
“Cảm ơn cô.” Kiều Tô Kỳ tiếp nhận đơn mẫu, từng nét bút điền tin tức của chính mình.
Chỉ mới gặp được manh mối của thiên tai cực nóng, cô không biết được trường học có thể kiên trì bao lâu mới có thể điều tất cả sinh viên về nhà, nhưng cô cũng không muốn ngày nào cũng bị những cuộc gọi của giảng viên và lớp trưởng thúc giục, vẫn nên dứt khoát xử lý tạm thời nghỉ học cho xong hết mọi chuyện.
Cô xin tạm nghỉ học một năm, dù sao một năm sau chế độ xã hội hiện hành đã sớm tan nát, trường học sẽ không khởi động lại, cũng không cần nhọc lòng những việc phía sau.
Lưu Hoa Ngọc nhận lấy đơn xin của cô, nói: “Được rồi, hai ngày này em cũng đừng đi học, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, lại nhanh chóng tìm bác sĩ tâm lý xem sao. Nếu có việc gì cần thiết, có thể tùy thời liên hệ tôi.”
“Cảm ơn giảng viên, tạm biệt.”
Ra office building, Kiều Tô Kỳ nhéo gương mặt của chính mình, kỹ thuật diễn đã có tiến bộ. May mắn Lưu Hoa Ngọc bị lý do thoái thác của cô dọa sợ, cũng không chú ý đến kỹ thuật diễn vụng về này của cô.
Kiều Tô Kỳ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đang định dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục tích trữ hàng hóa, một thanh âm bỗng nhiên gọi lại cô: “Tô Kỳ?”
Trần Nhất Đồng nghe có người nói thấy được Kiều Tô Kỳ ở dưới office building, không nói hai lời, vội vàng chạy tới đây.
“Tô Kỳ, cậu tới trường học sao không nói cho tớ vậy?” Cô ta quen thuộc đi đến bên cạnh Kiều Tô Kỳ, duỗi tay định khoác cánh tay cô.
Kiều Tô Kỳ vội vàng tránh ra bên cạnh: “Cậu có chút giống một người quen của tôi?”
Trần Nhất Đồng sửng sốt: “Cậu có ý gì?”
“Giống như một quả phụ không ai muốn ở cửa thôn, thích hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác làm việc vui, mặc kệ ai đi ngang qua nhà bà ấy đều bị bà ấy kéo lại hỏi một hồi, hận không thể hỏi ra tất cả của cải của nhà người ta.” Kiều Tô Kỳ lắc lắc cánh tay còn chưa bị Trần Nhất Đồng chạm vào của mình, càng lúc càng cảm thấy sau khi cô ta tới, không khí đều bị ô uế.