Không phải cô không mua được máy móc lọc nước tinh khiết trên thị trường, nhưng mà sản phẩm trên thị trường chất lượng không đồng đều, thiết bị của anh họ tuy là hàng đào thải, nhưng trên thực tế sẽ không kém hơn so với sản phẩm mới, hơn nữa đảm bảo chất lượng.
Thuộc về loại có tiền cũng không mua được.
Nếu không phải anh họ có quan hệ, Kiều Tô Kỳ cũng khó mua được.
1000 thùng đựng nước nghe thì nhiều, nhưng mà dùng để uống, còn phải gội đầu tắm rửa giặt quần áo, tính toán xuống cũng không sử dụng được bao lâu, chỉ có tự sinh sản mới có thể chân chính ‘Đủ dùng.”
Phòng ở hiện tại của cô chỉ tạm được, không thể cất chứa máy móc lớn như vậy.
Kiều Tô Kỳ tính lấy đồ vật tới tay trước, tạm thời thu vào kho hàng hệ thống.
Chờ đến khi cô tìm được nơi cư trú khác, mới sử dụng máy lọc nước tinh khiết
Dưới thiên tai, con người muốn sinh tồn phải xây dựng căn cứ, ôm đoàn sưởi ấm. Đời trước Kiều Tô Kỳ chết ở trong căn cứ người lừa ta gạt, đời này kính nhi viễn chi với căn cứ, cô quyết định không gia nhập bất cứ căn cứ nào, tất nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mới được.
Cô nghĩ kỹ rồi, nhất định phải thành lập một tòa lâu đài độc lập thuộc về chính mình, mọi sự tự cung tự cấp!
Thời điểm giữa trưa, Kiều Tô Kỳ gọi mấy phần cơm hộp, mời ông chủ và công nhân ăn cơm trưa.
Hộp cơm trưa mấy chục đồng tiền cũng có thể làm cho tâm tình của bọn họ vui sướиɠ, hiệu suất công tác càng cao hơn một ít, Kiều Tô Kỳ không để bụng mấy đồng tiền này.
Buổi chiều cô không tiếp tục canh giữ ở nhà nữa, dù sao trong nhà có trang bị camera, cửa hàng này cũng được khen ngợi như nước, ông chủ chắc chắn tay chân sạch sẽ, sẽ không làm ra việc tổn hại thanh danh của mình, cho nên Kiều Tô Kỳ yên tâm lớn mật ra cửa làm việc, đem việc trang hoàng trong nhà giao cho bọn họ.
Cô lái xe tới thị trường thương phẩm.
Nơi này thật sự là thiên đường của thương nhân bán sỉ.
Thùng đựng nước không cần chọn lựa kỹ lưỡng, một chiếc điện thoại đã có thể hoàn thành, nhưng trừ bỏ thùng đựng nước, phần lớn đồ vật cô phải tự mình chọn lựa mới có cảm giác an toàn.
Vừa bước vào khu thực phẩm của thị trường thương phẩm, khí lạnh nhè nhẹ của điều hoà trung ương thổi ập vào mặt, Kiều Tô Kỳ chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra, tinh thần bị nắng phơi có chút uể oải giờ phút này cũng phấn chấn lên.
Cô nhìn hàng hóa rực rỡ muôn màu trên kệ để hàng, tâm tình khẩn trương giành giật từng giây ngày hôm qua đã không còn, thong dong tự tại đi lang thang ở bên trong, nhìn thấy đồ vật mình muốn lập tức mua không chút do dự.
Lúc này cô tập trung chủ yếu vào nguyên liệu nấu ăn.
Thức ăn chín yêu cầu chuẩn bị, nhưng mà chỉ dựa vào thức ăn chín đương nhiên không đủ.