Du Phi Tinh nhìn chị gái với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ."
Du Phi Dao hít sâu một hơi, bưng ly nước ấm điều chỉnh lại cảm xúc: "Chị trở về từ mười năm sau."
Động tác uống nước của Du Phi Tinh khựng lại, ngẩng đầu nhìn chị gái, sau đó im lặng uống một ngụm nước, không ngắt lời cô.
Tập đoàn Du Thị là tập đoàn lâu đời ở Ninh Thành, là doanh nghiệp gia tộc, ba của Du Phi Dao nắm giữ cổ phần nhiều nhất, tiếp theo là chú hai Du Chí Thành và chú ba Du Chí Hoa, sau đó là một số người chú bác khác.
Một năm trước, sau khi mẹ Du Phi Dao qua đời vì bạo bệnh, ba cô cũng không chịu nổi cú sốc này mà ngã bệnh, nằm liệt giường một năm cuối cùng cũng ra đi.
Sở thích của Du Phi Dao là thiết kế thời trang, đại học cô cũng học ngành này, còn em trai Du Phi Tinh là một chàng trai công nghệ chính hiệu, hai chị em đều không có ý định tiếp quản công ty, ba cô cũng rất thoải mái, không bao giờ ép buộc bọn họ, năm ông bệnh nặng, công ty đều do hai người em họ quản lý.
Sau khi ông qua đời, Du Phi Tinh vừa thi đậu nghiên cứu sinh đã kiên quyết từ bỏ việc học, chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp mà ba để lại, Du Phi Dao xác định đây là suy nghĩ thật của em trai, chỉ có thể ủng hộ và động viên, sau đó cô ra nước ngoài du học.
Ai ngờ mười một tháng sau, cô đột nhiên nhận được tin em trai qua đời, sau khi cô vất vả trở về nước, em trai đã được chôn cất, chú hai nói với cô rằng, em trai cô bị cướp gϊếŧ, bị đâm mấy chục nhát dao, chết rất thảm, vì sợ cô đau lòng nên đã vội vàng chôn cất.
Lúc đó Du Phi Dao trực tiếp khóc ngất đi, thêm nữa là có báo cáo khám nghiệm tử thi, hai tên cướp đã bị kết án tử hình, cô cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng đến khi cô định tiếp quản công ty, mới phát hiện, số cổ phần vốn thuộc về hai chị em cô không biết từ lúc nào đã thuộc về chú hai cô, chưa kịp đòi lại số cổ phần này, thì thiên tai ập đến.
Trận mưa lớn không dứt đã nhấn chìm Ninh Thành, điện nước internet lần lượt bị cắt, cô bị nhốt trong nhà không thể đi đâu được, vì trong nhà dự trữ nhiều đồ ăn nên bị người cùng khu nhắm vào, hai chú chó cô nuôi nhiều năm vì cứu cô mà bị đám súc sinh đó gϊếŧ chết, sau đó bị ăn thịt.
Còn bản thân cô, cùng với mấy cô gái khác trong tòa nhà trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của đám súc sinh đó, mỗi ngày chỉ được ăn để không chết đói, cho đến khi vì sống lâu ngày trong môi trường ẩm ướt, cộng thêm cuộc sống bị ép buộc sa đọa, da cô bị lở loét nhiều chỗ, mới bị đám súc sinh đó ném ra ngoài mặc kệ sống chết.
Trong dòng nước lũ cuồn cuộn, cô được dì Mai, người đã làm giúp việc mười năm ở nhà cô cứu về, lúc này cô mới biết em trai mình đúng là bị cướp gϊếŧ, nhưng vụ cướp này là do người chú tốt của cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ, mục đích là để chiếm đoạt cổ phần của hai chị em cô, nhằm đánh bại chú ba, trở thành người nắm quyền thực sự của Tập đoàn Du Thị.
Em trai cô bị chú hai lừa ra ngoài, trong bữa tiệc rượu, lấy cớ bàn chuyện làm ăn, dẫn cậu đi "mở rộng kiến thức", chuốc cho cậu say mèm, sau đó lại bị con trai của chú hai đưa đến quán bar, cuối cùng ở con hẻm tối sau quán bar, bị hai tên côn đồ được mua chuộc từ trước đâm mấy chục nhát dao, tử vong tại chỗ.
Du Phi Dao vốn đã gần như không còn động lực để sống, vì tin tức này mà một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu, cô muốn báo thù cho em trai.