“Thiếu gia tôi hiểu rất rõ mà.”
Thiếu gia cái này rõ ràng là si tình, yêu đến mù quáng mà. Tình yêu thật khiến người ta thay đổi.
Từ sau vụ tai nạn của đại thiếu gia Mộ Cố Dung đây là người đầu tiên thiếu gia đặt nặng tình cảm đấy như vậy. Viễn Trình nhìn Tịch Nhan thầm cảm thán.
Mộ Cố Trì ngồi giải quyết công việc của mình trong khi chờ đợi một diện mạo mới của Tịch Nhan.
1 tiếng rưỡi sau, Mộ Cố Trì đang bận bịu với công việc thì Tịch Nhan bước ra từ phòng trang điểm. Trên người cô lấp lánh có một ánh sáng lạ gì đó rất thu hút mọi người.
“Xinh quá.”
“Vị tiểu thư này đúng là có phúc.”
Bao nhiêu lời ca ngợi có cánh cô đều nghe hết. Vén tóc ngại ngùng đứng trước mặt Cố Trì.
“Em đẹp không?”
“Đẹp, dù ở đâu như thế nào em vẫn là đẹp nhất.”
Cố Trì ngẩn ngơ nhìn cô, không ngờ thay đổi phong cách và trang điểm trông cô lại tuyệt vời đến mức này.
“Cô ấy vừa dễ thương, vừa sεメy lại pha chút trẻ con.”
“Hoàn hảo, là con người hoàn hảo.”
…
Tịch Nhan ngồi trên xe hồi hộp chờ đợi, mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Mộ Cố Trì kéo cô vào trong lòng.
“Sao thế?”
“Em có chút sợ.”
“Sợ? Sợ mất anh hay gì thế? Không sao đâu anh chỉ yêu có mình em thôi.”
Tịch Nhan đỏ mặt lại, từ khi bày tỏ tình cảm lúc nào có dịp cũng chọc làm cô ngại ngùng không thôi.
Vốn chỉ là trêu chọc bình thường nhưng mà dường như biểu cảm của cô càng ngày càng đa dạng, càng lúc một mặt tính cách khác lại càng xuất hiện rõ nét hơn.
Bên kia Imaginshi hắn ta đang điên cuồng mà gϊếŧ người, trong ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy máu chảy thành sông. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta nổi gai ốc sợ hãi.
“Thiếu chủ… Xin ngài…”
Hầu gái kia run sợ quỳ xuống cúi lạy xin sống. Đôi mắt ấy quay lại, một đôi mắt sắc bén lướt qua đám người đang run rẩy bên góc tường rồi lại nhìn lên người cô gái.
“Giống Nhan Nhi thật đấy.”
Imaginshi thay đổi sắc mặt, anh ta trở lên dịu dàng ngồi xuống nâng cằm cô ta lên. Đôi tay vuốt ve làn da mỏng của cô hầu gái.
Anh ta mỉm cười thật trìu mến, cô ta sợ hãi nuốt nước bọt. Nếu như được hắn ta cưng sủng thì trời đất cũng không cản được cô ta.
Trong lòng tuy sợ nhưng vẫn mong một bước lên tiên làm phượng hoàng. Cô ta dũng cảm câu dẫn Imaginshi.
“Thiếu… Thiếu chủ em…”
Chưa kịp nói hết câu con dao sắc lạnh đã cắt trọn cổ cô ta. Máu đỏ chảy xuống như nước, đôi mắt anh tự sắc bén bên trong đầy sự khinh bỉ.
“Nhưng mà trên đời này chỉ có một Nhan Nhi.”