“Tịch Nhan em dễ chiều đến thế à?”
Hôm nay tân hôn, nghe lời mấy đứa bạn thân nhất quyết không để Mộ Cố Trì động chạm vào thân thể. Vốn một người trong sáng như cô chỉ biết tân hôn là ngủ cùng nhau thôi.
Nghe mấy đứa bạn nói vậy cô cũng sợ. Bởi mấy tên biếи ŧɦái mới làm vậy thôi, cô phải chắc rằng hắn không phải tên biếи ŧɦái mới dám ngủ.
Không kìm được Cố Trì ngước xuống lại bắt gặp đôi môi nhỏ đang mấp máy của cô. Anh dùng tay nhẹ nhàng đặt lên môi Tịch Nhan.
Vừa đặt xuống cảm giác mềm mại, ấm áp có một sức hút lôi cuốn không thể chối tả. Chợt nhận ra mình lấn quá sâu vào mộng ảo, Mộ Cố Trì đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu đi.
Đang định gỡ tay cô ra nhưng lại không đành, lâu lâu mới có cảm giác thích thú như thế này.
“Cô gái này canh phòng ta cả đêm rồi giờ lại ôm ta ngủ ngon lành thế này thì chẳng phải tất cả đều vô nghĩa hay sao?”
Tịch Nhan cảm giác ồn ào đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ ngước lên. Thấy một người đàn ông lạ, vẻ ngoài đẹp trai đang ôm mình trong lòng.
“Anh là ai?”
“Không ai cả, em ngủ đi Tịch Nhan.”
Cố Trì vỗ nhẹ lưng cô, dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ cũng đột ngột kéo đến với Cố Trì.
Sáng hôm sau, Tịch Nhan thức dậy sớm nhưng bên giường không có ai cả, cô nhớ rõ ràng hôm qua có một người đàn ông đẹp trai ôm cô ngủ nữa mà.
Bỗng nhiên có tiếng gọi cửa, Tịch Nhan đang suy nghĩ cũng giật thót tim. Là tiếng của quản gia căn biệt thự này.
“Thiếu phu nhân, tôi là Mộ quản gia. Tôi đến đánh thức cô dậy, quần áo tôi sẽ để trước cửa.”
“Dạ cháu cảm ơn.”
Tịch Nhan nọ vọng ra, cô phải chắc chắn Mộ quản gia đã đi thì cô mới dám xuống giường mở cửa.
Ở trên chiếc bàn nhỏ có một bộ váy được sắp xếp gọn gàng. Tịch Nhan ngó nghiêng nhẹ nhàng mang vào rồi đóng cửa lại.
Cảm giác như vừa ăn trộm một cái gì đó. Vừa thót tim vừa hồi hộp tựa như có ai phát hiện.
Từ camera ở phòng ngủ, Cố Trì vẫn đang quan sát Tịch Nhan. Không biết từ lúc nào mà hắn ta đã bỏ lỡ công việc của mình.
Chợt những ngón tay thon dài sờ lên môi. Hắn đứng sững người, nụ cười cũng dần cứng.
“Mình lại…”
Cùng lúc đó Tịch Nhan vừa mặc váy xong liền ra đứng trước gương tự soi. Một chiếc váy thiết kế đơn giản, bó sát vào vòng 2. Màu xanh da trời dịu nhẹ không gắt gỏng, Tịch Nhan mặc lên không khác gì một cô công chúa.
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Cô đứng trước gương tự hỏi, tự trả lời. Anh không hiểu đây có phải tự kỉ không nữa. Tự hỏi rồi tự khen đúng là chỉ có một mình cô.
“Viễn Trình, cầm cái thẻ này đem xuống cho thiếu phu nhân.”
20 phút sau, Tịch Nhan vui vẻ đi xuống nhà. Cô cảm thấy trống vắng vì cả căn biệt thự rộng lớn này chẳng có ai cả ngoài quản gia và mấy người giúp việc cứ đi qua đi lại.