Cố Trì không nói gì rút ví ra trả tiền cho cô. Thấy bên cạnh là hàng hoa quả tươi, biết cô thích ăn nho nên đã cố tình lượn lờ sang bên.
“Chú bán cho con 2kg nho, 3kg táo, 2kg dâu tây.”
“Anh mua làm gì nhiều vậy?”
“Mua cho vợ anh ăn không được sao?”
Cố Trì vừa trả tiền vừa lấy cơ hội trêu chọc cô. Cô đỏ mặt ngại ngùng, tại sao anh ta cứ hay trêu chọc cô vậy.
Đang tươi cười bỗng nhiên Tịch Nhan cứng đờ người lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy qua xương sống. Cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn về hướng cô, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Phải chăng cô đã quá đa nghi?
“Tịch Nhan em làm sao vậy?”
“Haha em không sao.”
Cố Trì gật đầu nhưng làm sao anh dễ tin thế được. Trực giác mách bảo cho anh có điều gì đó không đúng ở đây.
Cả hai nhận đồ rồi trở về lại trong xe. Trở về trong xe tất cả lại trở nên vui vẻ, cô cũng quên mất chuyện vừa xảy ra. Còn anh lại có cảm giác như cô có một bí mật gì đó đang muốn giấu mình.
“Sao mua nhiều đồ thế này?”
“Cái này là do Cố Trì mua ạ.”
15 phút sau, cuối cùng cũng đến nhà họ Tịch. Nhìn từ xa thôi cô cũng cảm nhận được nó cô đơn đến mức nào. Tất cả bao trùm một màu lạnh lẽo đến lạ.
Cô hít một hơi rồi bước chân vào Tịch Gia. Vừa thấy tiểu thư về quản gia chân tay nhanh nhẹn vào báo cáo cho Tịch Quân.
“Lão gia tiểu thư về rồi.”
Tịch lão gia đang ngồi buồn bã vừa nghe tin con gái về liền bật dậy chạy vội ra cổng. Thấy con ông lao vào ôm chầm lấy khóc lóc.
“Nhan Nhi con về rồi, cuối cùng con cũng về rồi. Để ta xem con xem có tụt cân nào không?”
Thấy ba khóc cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô xa ba cô lâu đến vậy, chỉ cần xa 1 ngày thôi mà ba cô loạn hết cả lên.
Thấy tình ba con thắm thiết mẹ chồng cũng sụt soạt lau nước mắt.
“Ôi chào ông thông gia.”
Nghe thấy tiếng chào Tịch Quân mới để ý bên cạnh cô còn có người của Mộ gia. Nhìn xung quanh ông không hài lòng lắm.
“Cái này cũng không phải không tôn trọng ba vợ là tôi đấy chứ?”
Không thấy tên ngốc nghếch, tàn tật Mộ Cố Trì trong truyền thuyết ông không khỏi khó chịu. Dù có bị làm sao thì cũng phải ra mắt ba vợ mới được chứ.
Vừa nghe xong Mộ Cố Trì gãi đầu bước lên một bước tặng quà cho Tịch Quan.
“Ba vợ con là Mộ Cố Trì, chồng của Tịch Nhan đây ạ.”
Khó trách khi Tịch Quân không nhận ra Mộ Cố Trì. Tịch Nhan và mọi người gượng cười còn mỗi Tịch lão gia vẫn chưa hiểu chuyện gì.
30 phút sau, Tịch Quân ngồi trầm ngâm suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Lúc trước nghĩ lấy Cố Trì là một thiệt thòi nhưng không ngờ cậu ta lại là nhân tài đội nốt kẻ ngốc.
“Hmmm tại sao bên thông gia không nói cho tôi trước để tôi đỡ lo lắng cho Tịch Nhan.”
“Tôi cũng mới về Mộ gia chưa kịp gặp thông gia.”