Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tịch Tiếng Ca Tiêu

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Thần mở thư ra, xem qua từng bức. Thư đại khái có hơn mười bức, xem từ dấu bưu điện thì là từ lúc Thu Mặc Thanh phục binh đến khi kết thúc, ước chừng hai năm. Bình quân khoảng một tháng thì có một phong thư.

Chữ của Nhan Tịch viết ngăn nắp, từng nét bút đều rất quy củ. Giống như cố chấp kiên trì vậy. Chữ giống như người, một chút cũng không giả. Nội dung trong thư ghi lại từng chút trong sinh hoạt của Nhan Tịch. Có khi giống như nói với bạn về việc nhà, có khi làm nũng giống người yêu, có khi giống chị gái tri kỷ. Đọc thư thỉnh thoảng khoé miệng Mạnh Thần giơ lên, nụ cười vui vẻ phủ kín gương mặt; ngẫu nhiên nhíu nhíu mày, làm ra trạng thái suy nghĩ.

“Mặc Thanh, em đã nhận được thư. Cảm ơn anh còn nhớ em. Em vẫn như bình thường, đi học và vô số bài tập làm không hết. Lớp 12 đều là như vậy cho nên anh không cần lo lắng cho em. Em sẽ chiếu cố chính bản thân mình. Anh thì sao, gần đây khoẻ chứ? Đi đến đâu có thích ứng được không anh? Anh đột nhiên tham gia quân ngũ rời đi, còn chưa nói chuyện được nhiều với anh, lại chỉ có thể cách xa ngàn dặm ngắm nhìn. Thật ra nghĩ đến nếu thật sự mặt đối mặt em vẫn sẽ hờ hững với anh như thế. Như vậy cũng tốt. Nói thoả thích, chuyên tâm. Chiếu cố tốt chính mình, lựa chọn của mình thì phải làm cho tốt. Tái bút tháng 12 năm 2003.”

“Mặc Thanh, việc vui vẻ nhất một ngày chính là đến thư viện nhìn thấy thư anh gửi. Em đã nhận được ảnh, rất đẹp trai. Cửa sổ sáng ngời, giường thấy góc thấy cạnh, hơn nữa anh mặc một thân lục quân, thực sự là hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Quân đội là một hoàn cảnh đặc thù, đưa anh vào luyện lại. Mặc Thanh, anh không chỉ phải tiến hành cải tạo cơ thể mà đầu óc ai cũng phải dùng tri thức tiến hành cải tạo. Ha hả, chắc phải bỏ thêm vào đào tạo chuyên sâu. Làm sao cảm thấy anh như vào “tứ phương thiên địa” (ngục giam) vậy chứ? Khi nhàn rỗi đọc sách nhiều vào. Nếu có thể thì em kiến nghị anh thi vào trường quân đội. Em nghe quảng cáo, xem TV, chỗ đó của anh thường xuyên xảy ra náo động. Tuy rằng nơi đó không tốt nhưng mà thi vào trường quân đội lưu lại trong bộ đội, về sau có cơ hội thì có thể được điều đến các khu khác cũng không chừng. Anh có thể thận trọng suy xét một chút. Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn, anh phải thật tốt. Tái bút tháng 3 năm 2004.”

“Mặc Thanh, không cần cố tình nói cảm ơn với em. Ngày ấy đi qua hiệu sách nhìn thấy cuốn sách anh thích nên mua gửi cho anh. Anh thích là được. Em đã nhận được ảnh, rất đẹp trai. Một tay có thể trồng chuối ngược, lợi hại. Nhưng anh xám xịt mặt mày, có phải vừa rồi lại bắn dài hay không? Em đến thư viện xem tư liệu, anh dùng thương là 85 chiêu hau 79 chiêu? Em học bổ túc một chút thật sự lợi hại. Rất thú vị. Bây giờ có phải anh chỉ đâu đánh đó bách phát bách trúng hay không? Tuy không thể tận mắt nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng anh là một tướng quân thiếu niên hăng hái khí phách, có riêng một ngọn cờ. Cho nên em nói anh rất lợi hại. Không sợ khổ, không sợ mệt, kiên trì mới có thể đạt được những gì anh muốn. Mặc Thanh, em sắp thi rồi, thư sau em sẽ trả lời hơi trễ. Chúc em may mắn đi! Tái bút, tháng 5 năm 2004.”

“Mặc Thanh, thật xin lỗi, lâu như vậy mới hồi âm cho anh. Bởi vì có chuyện xảy ra tạm thời không thể viết thư. Anh luôn hỏi em ổn không, vì sao không gửi ảnh cho anh. Không phải không muốn nói cho anh mà nói cho anh chỉ tăng thêm phiền não thôi. Tâm tình đi xuống không muốn ảnh hưởng đến anh. Không có việc gì lớn, vẫn là vấn đề học tập. Cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết nên chọn như thế nào… về vấn đề ảnh chụp, em… em không thích chụp ảnh, sợ anh nhìn thấy lại thất vọng. Ha hả. Hôm nay nhận được điện thoại của anh em rất vui. Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi, lại để anh tốn hai tiếng đứng chờ. Tiếng của anh tràn ngập vui sướиɠ, tinh thần phấn chấn, em cũng có thể thông qua điện thoại nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của anh. Mặc Thanh, hy vọng anh vĩnh viễn là một đứa trẻ vui vẻ. Tái bút, 0h tháng 10 năm 2004.”

“Mặc Thanh, em không phải sợ khổ, sợ mệt. Em chỉ là nghĩ một đứa trẻ được nói thoả thích, đối với anh có thể nhìn rõ thế giới nội tâm của em. Em không phải gặp được việc gì thì tùy ý oán giận anh. Chỉ là hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, em chỉ là nghĩ đến anh, cảm thấy… con người đều có cảm xúc, cần phải phát tiết. Nhưng mà em hiểu sai người. Em rất xin lỗi. Về sau em sẽ không vậy nữa. Biết anh gần đây nhiều việc, em vốn không nên gia tăng gánh nặng cho anh. Thật xin lỗi.

Anh không chọn thi trường quân đội không lựa chọn ở lại bộ đội, khăng khăng rời đi. Em không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đường thì chính anh tự đi. Đi đến cuối cùng, là vùng khỉ ho cò gáy hay là thế ngoại đào nguyên anh cần phải có dũng khí gánh vác kết quả. Anh luôn phải lớn lên phụ trách vì chính mình. Em chỉ muốn anh vĩnh viễn đều là đứa trẻ bình an, vui vẻ, đơn thuần. Ở chảo nhuộm của xã hội lớn này, không cầu anh không nhiễm bùn nhưng cũng không thể gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Tìm kiếm cách sống thích hợp với bình, bề ngoài có thể làm giả nhưng nội tâm nhất định phải chân thành, bảo trì một phần đơn thuần. Đợi tin tốt của anh. Tái bút, tháng 9 năm 2005.”
« Chương TrướcChương Tiếp »