Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tịch Tiếng Ca Tiêu

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi chiều Mạnh Thần quay lại viện nghiên cứu, tiếp tục viết báo cáo nghiên cứu chưa hoàn thành. Khi hoành thành thì anh ấy duỗi duỗi vai giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã là lúc mặt trời lặn đằng Tây. Lưu trữ và bảo tồn văn kiện lại rồi thu thập mọi thứ mới chậm rì rì đi về nhà.

Bữa tối là một phần mì Ý thơm ngào ngạt. Một việc khi Mạnh Thần nhàn hạ thích làm nhất chính là ở trong “hương các” (phòng bếp) nhà mình làm ra trăm món mỹ thực.

Lúc Mạng Thần đang ở bên trong “vân các” (sân thượng lộ thiên) vừa ăn cơm vừa thưởng thức rặng mây đỏ đầy trời thì điện thoại vang lên. Click mở ra email thì chính là tài khoản internet xã giao của Nhan Tịch. Mở QQ ra nhập tài khoản và mật mã vào. Bối cảnh không gian là một người phụ nữ mặc một chiếc váy cưới hoa lệ, bóng dáng cô đơn, bên chân là một tảng lớn hoa mạn đà la màu tím nở rộ, lan tràn ra khắp nơi. Hình ảnh có chút quỷ dị, thương cảm. m nhạc của bối cảnh là một bài hát xưa cũ, mang theo một chút thanh tuyến nghẹn ngào, sâu kín phiêu đãng trong không khí. Nghe thấy làm người khác muốn rơi lệ.

Ngày 18 tháng 3 năm 2009,

Khi anh yêu em, em ngây thơ vô tri; khi em yêu anh, lòng anh như tro lạnh. Tình yêu nên giải thích thế nào?

Ngày 23 tháng 6 năm 2009,

Đứng ở ngã tư, nhìn quá khứ, anh, em, chỗ nào là đường vào trong tim anh, chỗ nào là đường ra… Không tìm thấy đường cho nên em muốn từ bỏ. Nhưng hạnh phúc anh từng trao đẹp như vậy, lại ngọt như thế…

Ngày 10 tháng 8 năm 2010,

Đã lâu không nói chuyện dịu dàng với anh, âm thanh anh nghe điện thoại ở đầu dây bên kia như mưa rơi xuống đất đầm đìa. Anh bên đó có nhớ một người xấu tính như em hay không? Đúng vậy, em nhớ anh, rất muốn rất muốn… Nhưng cuối cùng không có dũng khí đối mặt với anh.

Ngày 24 tháng 12 năm 2010,

… Em không phải là không nhớ anh chỉ là quên mất sự khắc sâu mà nỗi nhớ mang đến mà thôi. Tựa như em đang không phải không thở chỉ là quên chính mình đang hô hấp mà thôi. Hơi thở thì có thể tạm thời nín thở nhưng lại không có cách nào không tiếp tục hô hấp.

Ngày 6 tháng 5 năm 2011,

Em chỉ là không quen anh của hiện tại. Chúng ta chỉ có cảm giác khoảng cách xa lạ và sâu sắc. Là thời gian thay đổi chúng ta, hay là chúng ta quên đi năm tháng? Tương lai, chúng ta sẽ thế nào? Từng người rơi vào thiên nhai?

Ngày 29 tháng 7 năm 2011,

… Cô ấy đợi mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới đổi lấy sự gặp nhau trong giờ phút này; mà em phải dùng bao nhiêu thời gian và năm tháng mới có thể chờ đến khi trái tim anh quay về… Bỏ lỡ thì thật sự bỏ lỡ? Nhân sinh nếu chỉ gặp một lần… lắng nghe em, quý trọng anh.

Ngày 14 tháng 2 năm 2012,

Thế nào là tình yêu? Chính là mầm nhỏ mọc ra từ thổ nhưỡng. Dưới sự rèn luyện sinh sống lớn thành cây. Gió thổi mưa xối, cành lá tốt tươi. Em và anh đã sớm là rắc rối khó gỡ, tuy hai mà một.

Ngày 11 tháng 11 năm 2012,

Nội dung chính của ánh sáng là nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Chỉ có tịch mịch và sự rét lạnh là khẳng khái! Anh đang hỏi, cô ấy đang hỏi, nhưng em sẽ không hỏi, bởi vì sự ấm áp chỉ có chính bản thân mới mang lại cho chính bản thân. Em rất thích nghe “Đáng tiếc không phải anh”!

Ngày 8 tháng 6 năm 2013,

Từng gương mặt xa lạ có ai có thể vì em mà dừng lại, em muốn cảm nhận độ ấm của một người khác, nhìn một ngôi sao trên không trung nói chuyện với em, em không hiểu, chỉ có bóng dáng của em vẫn luôn ở cạnh em trải qua cuộc sống tịch mịch như vậy.

Ngày 3 tháng 9 năm 2014,

Tình yêu là gì? Em đứng ở ngoài cửa thấy rõ vui buồn đau khổ bên trong nội tâm mỗi người, mà em ở trong đó giống như một kẻ khờ… Thật là ở ngoài tình yêu, càn khôn lanh lảnh; bên trong tình yêu, sương mù xem hoa. Anh thân yêu, em thật sự muốn nhìn rõ tim anh. Cho dù không có tương lai.

Ngày 22 tháng 1 năm 2015,

Em đã từng là đứa nhỏ bị chiều hư, em khóc nháo, anh luôn là người bao dung, cho em ấm áp mỉm cười. Em bây giờ đã là bộ dáng mà anh muốn, anh… có còn nguyện ý… ôm em không?

Ngày 10 tháng 6 năm 2015,

Hôm nay em rất vui vẻ, cao hứng, hạnh phúc, không có từ ngữ nào có thể hình dung, em phải về nhà – ngôi nhà của chính mình, có người đang đợi em trở về!
« Chương TrướcChương Tiếp »