Editor: Trang Lyn
“Ôi, cô chủ, cô làm sao thế?” Dì Lâm nghe thấy tiếng cãi nhau trên tầng, vội vàng chạy đến xem, nhưng lại thấy cậu chủ bế cô chủ đang tức giận.
Nhìn tình huống trước mắt này, trong lòng thở dài, sao cậu chủ lại cãi nhau với cô chủ đây?
Tịch Âu Minh không nói lời nào, bế Tiêu Tiệp vào thẳng trong phòng, cẩn thận đặt cô lên giường.
Nhìn ánh mắt buồn bã kia, trong lòng Tịch Âu Minh thầm cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không biết nên làm thế nào để cô tha thứ cho anh.
Mà Tiêu Tiệp giống như mất hồn, nhắm chặt hai mắt dựa vào đầu giường.
“Có đói bụng không, anh bảo dì Lâm chuẩn bị đồ ăn cho em?” Tịch Âu Mih cẩn thận nâng mặt cô lên, dè dặt hỏi.
Tiêu Tiệp quay mặt sang chỗ khác, không nói gì. Anh biết, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.
“Xin lỗi Tiệp Nhi... Xin lỗi!” Tịch Âu Minh dính sát vào mặt cô, không ngừng mở miệng nói xin lỗi. Mặc dù anh biết, lúc này có nói nhiều lời xin lỗi hơn nữa, cũng không bù đắp được nỗi đau vừa gây ra cho cô.
Qủa nhiên Tiêu Tiệp có phản ứng, cô nhẹ nhàng nhếch miệng nói: “Không cần phải nói xin lỗi... Em mệt rồi, đi ngủ trước.”
Tay Tịch Âu Minh cứng đờ, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Tiêu Tiệp vừa thu thập quần áo xong, bỏ vào trong va li đã chuẩn bị trước, thì thấy Tịch Âu Minh bước nhanh đến.
“Em muốn đi đâu?” Anh nắm vai cô thấp giọng nói, mấy tối nay cô đều đến phòng dành khách ngủ, dù anh nhường phòng ngủ chính, nói mình ngủ ở phòng sách, cô cũng không vào.
Buổi sáng công ty có một cuộc họp, lúc cuộc họp diễn ra được một nửa, thì nhận được điện thoại của dì Lâm, nói cô có chuyện muốn tìm anh. Còn nói cô đã thu dọn hành lý, xem dáng vẻ là chuẩn bị rời đi.
Cô muốn đi đâu? Rời khỏi anh sao? Vừa nghĩ thế, anh hết sức tức giận. Không, anh không cho phép! Cô là của anh, anh ở đâu thì cô nhất định phải ở đó!
“Anh không cho phép! Anh không cho phép em đi! Có nghe thấy không!” Hơi có phần mất khống chế bóp chặt vai cô, Tịch Âu Minh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Giống như không thấy bộ dạng mất khống chế của anh, cô vẫn lạnh nhạt nói: “Em đang muốn nói với anh, em muốn về quê một chuyến, thăm bà ngoại em. Bà sống một mình ở nông thôn, trước kia lúc còn nhỏ em đã từng về một lần, bà đối với em rất tốt. Bà già rồi, hành động không tiện, cho nên em muốn về thăm bà.”
“Anh đi cùng em.” Không cần suy nghĩ, theo bản năng Tịch Âu minh liền nói. Nếu là bà ngoại cô, đương nhiên cũng là bà ngoại anh, vậy anh cũng nên đi thăm.
Thật ra thì, trong tiềm thức, anh càng sợ cô sẽ cứ như thế rời đi, sau đó không trở lại nữa. Chỉ cần ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền giống như một con dao nhọn sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trong lòng anh, đau đến mức làm cho anh không thể hít thở được.
“Không cần, công ty anh có rất nhiều việc, đều cần anh giải quyết.”
Vẻ mặt anh cứng lại: “Nhất định phải đi sao?”
“Ừ.”
“Được, được.” Hai chữ được nặng nề nói ra. buồn phiền bi thương đi đến trước cửa sổ, lát sau, lại đi đến bên cạnh Tiêu Tiệp.
“Anh biết em đang tức giận, trách anh ném đồng hồ em tặng đi... Là anh không đúng, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời đi có được hay không?” Anh nhìn cô, nghiêm túc, gằn từng chữ một.
Tiêu Tiệp còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên Tịch Âu Minh đấm mạnh lên tường, anh dùng hết sức lực, cái tay này chính là cái tay ném đồng hồ đi, vậy bây giờ anh phế nó đi! Còn không được sao?
Tiêu Tiệp hoảng sợ, vội vàng kéo tay anh lại, thấy bàn tay anh đã be bét máu, tức giận nói: “Anh đang làm cái gì thế! Dừng tay lại!”
Loại cảm giác tan nát cõi lòng, đáy lòng từng hồi chua xót trào đến, đau đến tim như muốn vỡ ra, từng mảnh từng mảnh, đầm đìa máu. Anh ôm chặt cô nói: “Vậy em muốn anh phải làm gì đây, em nói đi? Phải làm thế nào thì em mới không rời khỏi anh?”
Mắt Tiêu Tiệp nóng lên, giống như có cái gì đó sắp chảy ra, nhưng lại bị cô cố gắng kiềm chế. Nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của anh, cũng không trả lời vấn đề của anh, cầm hộp thuốc cẩn thận băng bó cho anh.
Sau khi làm xong, trên mặt cô nở nụ cười nhạt như có như không, nụ cười của cô luôn rất đẹp, nhưng mà lúc này Tịch Âu Minh lại cảm thấy rất chướng mắt, rõ ràng gần anh như thế, nhưng cảm giác đã xa cuối chân trời.
“Âu Minh, đừng như thế, em thật sự chỉ muốn về thăm bà ngoại.”
“Vậy lúc nào em quay về?” Tịch Âu Minh đau đớn nói.
“Không biết.” Cô thật sự không biết, chờ vết thương trong lòng tốt, chờ cô có thể thản nhiên đối mặt với anh, thì cô sẽ quay về. Có lẽ mấy ngày, cũng có lẽ mấy tháng.
Anh im lặng, cuối cùng bỏ bàn tay đặt trên vai cô ra.
Một lúc lâu sau, anh gật đầu: “Được.”
Sau đó từ từ đi ra khỏi phòng, lúc đi đến cửa, ngừng lại một chút, đưa lưng về phía cô nói: “Tài xế sẽ đưa em đi, đi đường cẩn thận.”
Không lâu sau, tài xế liền đi lên giúp cô cầm hành lý, cô vội vàng lau nước mắt, dì Lâm liền xuất hiện.
“Cô chủ, cô nhớ trở về sớm một chút.” Dì Lâm thở dài nói, trong lòng suy nghĩ đủ kiểu, nhưng cũng chỉ nói như thế. Cậu chủ và cô chủ là một đôi tốt như thế, cũng không nên vì thế mà tách ra mới phải.
Bỗng dưng nhớ đến cái gì đó, nhìn Tiêu Tiệp nói: “A, cô chủ, còn có cái này nữa.” Vừa nói vừa lấy ra từ túi một bọc đồ, đưa cho Tiêu Tiệp, thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Tiệp, lập tức giải thích.
“Đây là thuốc lần trước lấy ở bệnh viện, đã kiên trì mấy tuần rồi, cũng đừng ngắt. Tôi không thể ở cùng cô, sau này cô chủ nhớ phải nấu thuốc uống.”
Tiêu Tiệp do dự một chút rồi nhận lấy, cái này liên quan đến vấn đề sau này có con hay không, cô không thể xem nhẹ. Hơn nữa, sâu trong lòng, cô vẫn mong đợi, mong đợi có ngày có đứa bé. Vì vậy gật đầu, cám ơn dì Lâm, đi xuống nhà.
Sau khi xe rời đi không lâu, trong ga ra một chiếc xe khác mới chậm rãi lái đi.