Đi qua con đường tấp nập, quãng đường còn lại thông thuận rộng mở hơn rất nhiều, An Húc tăng tốc, nhanh như tên bắn.
Tới nơi hẹn, An Húc dừng xe ở bãi đỗ xe, nhìn vào kính chiếu hậu vuốt vuốt tóc, cầm hoa hồng bên ghế phó lái, xuống xe.
Hôm nay trời đẹp, nắng trải dài trên cỏ, ánh lên cảm giác ấm áp tươi đẹp.
Mạnh Thần, em cũng sẽ thích phải không?
Từng bước từng bước đi lên bậc thềm, An Húc nhớ ngày hôm nay của năm trước, ngày ấy với anh mà nói, là ngày khắc cốt ghi tâm.
Đó là ngày họ trải qua bảy năm đầu tiên bên nhau, Mạnh Thần đang ở trong bếp bận bịu chuẩn bị cơm trưa, An Húc khui chai bia, vừa uống vừa nói, Mạnh Thần, chúng ta dứt khoát kết hôn đi.
Mạnh Thần cười hỏi, đi đâu kết hôn? Hai ta mà tới cục dân chính là bị ăn đập đấy.
An Húc nói, ai thích đến cục dân chính, chúng ta tự mình kết hôn với nhau, vui là được.
Mạnh Thần bất đắc dĩ bảo, anh đúng là tùy hứng thật.
An Húc hỏi, được không? Kết hôn đi.
Mạnh Thần gật đầu, anh nói được là được mà.
Mạnh Thần cứ nghĩ An Húc nói chơi, chờ tới khi thật sự bị An Húc kéo ra khỏi nhà, cậu kinh ngạc tới mức nói không nên lời, gương mặt ngẩn tò te làm An Húc chỉ muốn hôn một cái.
An Húc nói, trước tiên chúng ta đi mua nhẫn, sau đó tìm nơi nào đó lãng mạn thưởng thức rượu ngon, thức ăn ngon…
Mạnh Thần vẫn không phản ứng, An Húc rất tự hào cười to, không đoán được phải không, anh rất nghiêm túc đấy, lập kế hoạch đã lâu, cả nhẫn cũng đặt xong luôn rồi.
Mạnh Thần bảo, vừa nói là làm liền, não anh bị làm sao vậy? Vất vả kiếm từng ấy tiền để tiêu vào cái này làm gì hả?
An Húc nói, em chưa nghe đến thất niên chi dương(2) bao giờ à? Đây là năm thứ bảy của chúng ta, cho nên phải bắt đầu lại từ đầu, để em khỏi chán anh.
Mạnh Thần gượng cười không nổi hỏi, anh lí luận kiểu gì vậy?
An Húc thâm tình nói, Thần Thần, anh chỉ muốn có thể cùng em đón mừng thôi mà.
Mạnh Thần cuối cùng vẫn thỏa hiệp, khi xuống lầu thì nắm tay An Húc đi phía trước, dặn, anh uống rượu, không được lái xe, em lái.
An Húc tranh luận, mới có hai chai bia, em đừng chuyện bé xé ra to.
Mạnh Thần liếc mắt bảo, anh chứng nào thật nấy hả?
An Húc lập tức thật thà, cười hì hì hai tay dâng lên chiếc chìa khóa.
Dọc đường đi, Mạnh Thần vẫn đau lòng vì phần tiền kia, quở trách An Húc vẽ rắn thêm chân, cho đến giây phút An Húc ra khỏi cửa hàng, ngồi trên xe, lấy nhẫn ra.
An Húc nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng không quên được, khi anh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Mạnh Thần, trong mắt cậu là hạnh phúc đến chói lòa, ngay cả mặt trời ban trưa cũng không lộng lẫy bằng hào quang đó.
Lần đầu tiên, họ ở trong xe, mặc người đến người đi trên đường, thỏa thích hôn nhau.
Tất cả ngọt ngào, lãng mạn, xót xa, cực khổ bảy năm này cùng nhau nếm trải, đều vững vàng khóa tại chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, không rời không bỏ, thương nhớ vô chừng, sống chết bên nhau.
An Húc nói, Mạnh Thần, anh yêu em.
Mạnh Thần mím môi nói, em cũng yêu anh.
Đó là thời khắc hoàn mỹ nhất cuộc đời An Húc.
Trên đường lái xe về nhà, An Húc còn trách móc vì bị chối bỏ vô tình, bị mắng là xa hoa lãng phí, Mạnh Thần cười rất đẹp, nói, về nhà ban thưởng là được chứ gì, để em về nhà nấu một bữa tiệc lớn cho anh ăn, em không tin ngoài kia có đầu bếp nào nấu giỏi hơn em.
An Húc lập tức gật đầu, nói, đúng vậy đúng vậy, ai mà so được với tay nghề của Thần Thần nhà chúng ta.
Đèn xanh sáng lên, Mạnh Thần đạp lên chân ga, chiếc nhẫn bạch kim trên bàn tay nắm vô lăng rực sáng.
An Húc thường nghĩ, nếu chiếc xe tải không khống chế được phương hướng kia, vụ chấn động khiến người ta đầu váng mắt hoa kia, âm thanh vỡ vụn kia, còn cả dòng máu đỏ tươi bên thái dương Mạnh Thần đang nằm xuống kia, đều là ảo giác của anh thôi, thì thật là tốt.
Anh chẳng qua chỉ mơ một giấc mộng, trong mộng, giữa tiếng kêu hoảng loạn của anh, Mạnh Thần đang mỉm cười, nói cho anh hay, đừng sợ, em không sao.
Thời khắc nguy nan đó, Mạnh Thần đã lựa chọn bảo vệ anh, tự mình chịu đựng cú va đập trí mạng đó.
Trước khi An Húc rơi vào hôn mê, vẫn cầm đôi tay đầm đìa máu tươi của Mạnh Thần, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại một câu, Thần Thần, cầu xin em, đừng bỏ anh lại.
Mạnh Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay hơi giương lên, nắm lấy An Húc.
Trên ngón áp út, chiếc nhẫn đỏ tươi, yên lặng tố cáo thâm tình và yêu thương đến tuyệt vọng.
Mạnh Thần bị đưa vào phòng giám sát đặc biệt, xương sọ vỡ, nội tạng rạn nứt, sinh mệnh suy kiệt. An Húc chỉ hơi bị chấn động não và gãy xương, chuyện đầu tiên khi rời giường là về nhà.
Vay tiền.
Bố anh già hơn mấy năm trước rất nhiều, An Húc hốt hoảng nhìn thấy ông, như đã xa cách hơn mười năm.
Bố anh nói, không phải mày bảo sẽ không về nữa sao? Không phải mày bảo sẽ không bao giờ nhận ông bố này nữa sao?
An Húc không nói gì cả, chỉ quỳ gối trước cửa nhà, nặng nề dập đầu.
Có lẽ bố anh muốn dứt khoát, nhưng vẫn là không đủ nhẫn tâm, nhìn trán đứa con ruột của mình vì gõ trên nền đá cẩm thạch mà lênh láng máu me, ông rơi nước mắt kéo anh đứng lên.
Phòng giám sát đặc biệt mỗi ngày chỉ cho thăm bệnh nửa tiếng, An Húc nhìn Mạnh Thần nằm trên giường, người cắm đầu ống tiêm, im lặng như pho tượng, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nhưng lớn tiếng gọi tên cậu.
Mạnh Thần không phản ứng, An Húc liền nắm tay cậu, tựa như ngày ấy ở trong xe, kiên định, lại sợ hãi.
Sợ buông lỏng tay thôi, sẽ không có gì nữa cả.
Chỉ là ngón tay Mạnh Thần không hề phản ứng lại với anh, chỉ có tiếng máy hô hấp rành mạch hoạt động, với đồ thị lên xuống trên điện tâm đồ cho An Húc biết, Mạnh Thần của anh còn đây, còn sống.
An Húc nói, cho dù em có thể tỉnh lại hay không, cũng đừng bỏ anh lại, được chứ?
Trả lời anh, chỉ có tiếng tít tít lạnh như băng của máy móc.
Thời gian thăm bệnh kết thúc, những người nhà bệnh nhân khác đều đã về, chỉ có một mình An Húc ngồi trên hàng ghế dài của hành lang bệnh viện, im lặng chờ đợi.
Chờ đợi thời gian thăm bệnh tiếp theo bắt đầu.
Anh nói rồi, em ở đâu thì đó là nhà của anh.
Em nằm trong kia, vậy anh, sẽ không đi đâu cả.
Bức tường thật dày, đã ngăn cách tình yêu của anh dành cho em, nếu em cảm nhận được, xin em hãy tỉnh lại.
Cầu xin em, hãy tỉnh lại.
Mạnh Thần cuối cùng vẫn không thể chống đỡ quá một tuần, sáng sớm ngày thứ năm, An Húc tựa trên ghế ngủ gật, di động bỗng vang lên, anh tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
Bác sĩ nói, Mạnh Thần đi rồi.
An Húc ngơ ngác nghe, trong lòng nghĩ, à, Mạnh Thần đi rồi.
Vừa mới ban nãy, cách một bức tường, Mạnh Thần của anh, đã chết.
Lần đầu tiên gặp mặt, cậu giúp anh đem chiếc ghế thấp lại đây, nói, thang lớn không vừa, cậu cẩn thận nhé. Má lúm đồng tiền rất sâu, đôi mắt rất đẹp, trong giây phút đó, cướp đi trái tim anh.
Bị anh theo đuổi đến mất cả bình tĩnh, cuối cùng không nề hà đầu hàng với anh, nói, được thôi, chúng ta yêu nhau đi, chỉ phiền cậu đừng tặng hoa nữa. Hạnh phúc chợt đến, anh ôm cậu, như chiếm được cả thế giới.
Lặng im, kiên nhẫn, khoan dung chịu đựng khi anh vô cớ bực dọc, khi anh bi thương gục ngã, dùng cái ôm ấm áp an ủi anh mà không đòi hỏi điều gì, nói cho anh biết, cho dù anh không có gì cả thì anh vẫn còn có em, em sẽ không bao giờ rời xa anh.
Cậu nói, ngốc quá, anh mất rồi em phải làm sao bây giờ?
Cậu nói, em biết anh thấy rất bực bội.
Cậu nói, nếu em chết trước anh, anh cũng không được tìm người khác, chỉ có thể một thân một bóng suốt những ngày còn lại, sau đó chôn cùng một huyệt với em.
Cậu nói, để em về nhà nấu một bữa tiệc lớn cho anh ăn, em không tin ngoài kia có đầu bếp nào nấu giỏi hơn em.
Kí ức của hai người, biến thành đau đớn của một người.
An Húc đi vào phòng giám sát đặc biệt gặp Mạnh Thần, hộ sĩ vừa mới dọn dẹp sạch sẽ cho cậu, trên mặt trên người đều được lau khô ráo, gương mặt anh quen thuộc vô cùng đó giờ giống như một trang giấy, trắng toát và mong manh.
An Húc hỏi, em ấy chưa từng tỉnh lại sao?
Hộ sĩ đáp, chưa tỉnh, nhưng từng khóc.
An Húc nhìn đôi mắt nhắm chặt của Mạnh Thần, vừa khóc vừa cười, nói, Thần Thần, em xem này, em vẫn không nỡ bỏ anh mà.
Bố mẹ Mạnh Thần mấy năm không gặp giờ đều đến bệnh viện, người phụ nữ tiều tụy vừa thấy An Húc, đã khóc lóc chạy tới túm cổ áo anh, cuồng loạn nói, tôi không phản đối các cậu nữa, cậu đem Tiểu Thần về đây đi!
An Húc thất thần nhìn phía trước, thì thào, không về được nữa rồi.
Lắc đầu, An Húc từ trong hồi ức của quá khứ trở về thực tại, một, hai, ba, bốn, năm.
Hàng thứ sáu, chỗ thứ năm.
Mạnh Thần của anh, an giấc ở đây.
An Húc xoa xoa tấm ảnh trên mộ, Mạnh Thần trong đó mỉm cười với anh, một đôi mắt long lanh dịu dàng, chứa đựng trăm ngàn lời chưa kịp nói ra.
An Húc cười với cậu.
An Húc nghĩ, bản thân anh sẽ dần dần già đi, nhưng Mạnh Thần, sẽ vĩnh viễn trẻ trung như thế, đẹp đẽ như thế.
Anh nói, Thần Thần, hôm nay là ngày kỉ niệm cưới, em vẫn còn đeo nhẫn phải không?
Anh cũng đeo này.
Hôm nay tắc đường rất lâu, nên anh mới đến chậm, em không giận chứ?
Hì hì, chắc chắn không rồi, anh mà đi nhanh thì em mới tức, đúng chưa? Tuy em không ở đây nhưng thời gian này anh lái xe rất nề nếp, anh sẽ không cho em biết hôm nay anh phải nhận hóa đơn phạt đâu.
Tặng em một bó hồng này, nhận được hoa hồng cảm giác thế nào? So với những loại hoa từng nhận trước kia có gì khác không? Có thấy lãng mạn hơn không? Đừng trách anh lãng phí tiền, cuối tuần anh không ăn thịt là được chứ gì?
Hôm nay bố mới cho anh về nhà, ông rất hối hận vì trước đây đã đánh em, bảo anh đi giải thích với em, ông đối với em quá đáng như vậy, đừng tha thứ cho ông vội, em rất hay mềm lòng, anh phải giúp em bỏ khuyết điểm này.
Cô với chú cũng rất khỏe, anh vẫn sẽ giúp em chăm sóc họ, em yên tâm đi.
Thần Thần, anh rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, nhớ tới mức không ngủ được, em ở đâu? Haizzz, chắc chắn em còn nhớ anh hơn, anh còn không hiểu em chắc, em không nói cũng đừng cho là anh không biết.
Thân ái à, anh yêu em, chúc em ngày kỉ niệm cưới vui vẻ.