Dòng xe cộ phía trước chầm chậm chuyển động, An Húc nhìn đoàn người nhốn nháo ngoài cửa xe, bên cạnh còn cả ông tài xế đang chửi nhiệt tình cái hàng xe dài dằng dặc đằng trước.
An Húc cũng rất ghét tắc đường, trước kia gặp cảnh tắc đường là không chịu nổi chửi ầm lên.
Nhưng sau đó anh tìm được thú vui mới, đó là khi tắc đường, nghĩ về Mạnh Thần, nghĩ về quá khứ của họ, nghĩ cả về tương lai của họ nữa, thời gian bất giác trôi đi nhanh hơn.
Mạnh Thần, với An Húc mà nói, chỉ riêng cái tên thôi cũng đã mang sức mạnh trấn an lòng người.
Anh còn nhớ khi nhận được điện thoại của công ty tuyển dụng, anh với Mạnh Thần đã vui như trẻ con chơi Tết, còn đặc biệt chạy ra ngoài đi ăn đồ ngon chúc mừng.
Cái gọi là đồ ngon ấy mà, chẳng qua là mấy món xào trong quán cơm dưới lầu.
Hôm đó An Húc ăn rất ngon miệng, ăn liền ba bát cơm vẫn thấy chưa no, Mạnh Thần hì hì cười gắp thịt không ngừng vào bát anh, nói, về sau anh là người có việc làm rồi, phải có đủ thể lực mới làm việc hiệu quả được.
An Húc cố sức gật đầu, nói, Thần Thần, sau này em nghỉ ngơi đi, có một phần tiền lương của anh trong nhà sẽ dư dả hơn, em cũng không phải ôm đồm nhiều việc như trước nữa.
Mạnh Thần gật đầu, nói, được, về sau chúng ta dựa cả vào anh, anh là chủ gia đình, mọi việc đều nghe theo anh.
An Húc nghe lời này liền sôi nổi hẳn lên, nói nhỏ, yên tâm, anh chủ gia đình đây sẽ thỏa mãn em đủ mọi phương diện.
Mạnh Thần nhíu mi, đỏ mặt gõ đũa vào bát anh, bảo ăn cơm mau.
Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Mạnh Thần vẫn thích đỏ mặt thế, không chịu nổi chút đùa cợt nào.
Đêm đó, An Húc ăn sạch Mạnh Thần, nghe tiếng rêи ɾỉ lẫn lộn mà êm tai của cậu, vuốt ve cơ thể vì xấu hổ và kí©h thí©ɧ mà đỏ hồng của cậu, hôn lên ngũ quan tinh tế mà dễ nhìn của cậu, cảm nhận nơi nóng bỏng tiêu hồn kia mang đến cho anh vui sướиɠ không gì sánh bằng.
Phản ứng của Mạnh Thần khi trên giường mãi cứ là xấu hổ, nhưng có thể khiến An Húc mỗi lần đều trầm mê trong đó, lưu luyến chẳng rời.
Thỉnh thoảng An Húc cũng muốn chòng ghẹo Mạnh Thần, cố ý kéo dài thời gian không cho cậu bắn, mỗi lúc đó Mạnh Thần đều dùng đôi mắt ươn ướt nhìn anh cầu xin, nhưng chết cũng không chịu mở lời.
Dáng vẻ kìm chế, ẩn nhẫn ấy cũng kí©h thí©ɧ An Húc tới mức không khống chế nổi bản thân.
Cứ nghĩ lại nghĩ, An Húc bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, vươn tay sửa lại áo, vặn to điều hòa, sau đó hít thở thật sâu.
Mạnh Thần ơi Mạnh Thần, luôn có thể dễ như vậy mà tác động đến tâm trạng và phản ứng của anh, dẫu người chẳng ở bên anh, nhưng giọng nói và nụ cười vẫn chiếm cứ tất cả đầu óc anh như vậy, khiến anh vui vẻ, khiến anh nhớ thương.
Mạnh Thần, lúc này, em cũng nhớ anh phải không? Em cũng chờ không kịp muốn gặp anh phải không?
Giữa dòng xe cộ, một chiếc xe bus du lịch đi bên cạnh An Húc, An Húc nhìn lên trên, thấy một cậu nhóc đang ngồi trong vòng tay mẹ, tò mò kề sát cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Đôi mắt to rất sáng, rất có thần, không biết có phải vì thấy An Húc cũng đang nhìn mình hay không, mà cậu nhóc lại toét miệng ra cười, miệng ê ê a a nói gì đó, tiếc là An Húc không nghe thấy.
Cậu nhóc thật đáng yêu, nếu Mạnh Thần có con trai, hẳn cũng đáng yêu thế nhỉ? Mắt Mạnh Thần cũng rất to, cái mũi xinh xinh cao thẳng, khóe miệng luôn hơi nhếch, dù không biểu cảm gì cũng làm người ta cảm giác như cậu đang cười.
Mạnh Thần rất thông minh, Mạnh Thần rất thiện lương, Mạnh Thần rất dịu dàng…
Tất cả gen di truyền đều thật tuyệt vời, mặc dù là nam hay nữ, có thể làm đứa nhóc của Mạnh Thần, nhất định là may mắn không nhỏ.
Nhưng, không có cơ hội này, Mạnh Thần chỉ thuộc về mình anh.
Nghĩ vậy, An Húc thế mà thấy đắc chí.
Thật ra Mạnh Thần với An Húc cũng từng thảo luận về vấn đề con cái rồi, anh hay trêu, Thần Thần, nếu không thì em ngủ với người ta một đêm đi, để lại một đứa nhóc, sau này còn có người chăm sóc lúc tuổi già, lo tang sự chu đáo chứ.
Mạnh Thần hỏi, sao anh không tự đi mà làm?
An Húc nói, anh gay trăm phần trăm rồi, thấy con gái là không lên nổi, đành phiền em vậy.
Mạnh Thần cười bảo, anh không ghen à?
An Húc trả lời, có chứ, cho nên anh sẽ gây áp lực lên đứa nhóc của em, để nó làm trâu làm ngựa cho anh, coi anh như bố đẻ hầu hạ anh cả đời.
Mạnh Thần ôm đầu anh vào lòng nói, không cần đâu, có em làm trâu làm ngựa hầu hạ anh cả đời, còn chăm sóc lúc tuổi già, lo lắng tang sự cho anh, vậy là đủ rồi.
An Húc hỏi, em chăm sóc lúc tuổi già, lo tang sự cho anh, vậy chỉ còn lại mình em thì phải làm sao bây giờ? Ai khiến em lo tang sự cho anh?
Mạnh Thần nói, không sao đâu, anh đi rồi, em vẫn sẽ ổn thôi.
An Húc bảo, không được nói bậy, nếu anh chết trước em, anh cho phép em đi tìm tình yêu mới đấy.
Mạnh Thần lườm anh một cái, nói, anh mà rộng lượng thế mới là lạ, em mà tìm người khác, chắc chắn anh sẽ biến thành u hồn đeo bám em rồi ngày ngày nằm trên lưng em, ai dám tiến tới thì anh lấy cả mạng người ta cũng nên.
An Húc gật gật đầu, vẫn là Thần Thần hiểu anh.
Mạnh Thần im lặng một lúc lâu, lúng túng nói, nếu em chết trước anh, anh cũng không được tìm người khác, chỉ có thể một thân một bóng suốt những ngày còn lại, sau đó chôn cùng một huyệt với em.
An Húc đáp rất thẳng thắn, được.
Nghĩ lại thấy quá dở, nói thêm, nhưng sao chúng ta phải thảo luận mấy vấn đề xui xẻo này làm gì, chúng ta mới hơn hai mươi tuổi, nói những chuyện này chẳng phải là sớm quá à?
Mạnh Thần cười, đề tài này không phải do anh khơi mào trước thì ai? Gần đây anh càng ngày càng quái dị, nói con cái lại nói tang sự, cái gì kích động anh à?
An Húc nói, đâu có, chỉ là thấy em đen đủi quá thôi, vì anh mà cha không thương mẹ không yêu, ngay cả một đứa con cũng không thể có.
Đôi mắt Mạnh Thần vụt sáng, bảo, không phải còn có anh sao, anh làm thằng nhóc của em cũng được.
An Húc cười ranh mãnh, nhào lên người Mạnh Thần, anh còn nhiều công dụng hơn cả thằng nhóc đấy.
.