Phía trước tắc đường, An Húc kiên nhẫn chờ, ánh mắt lại rơi trên bó hồng bên cạnh, suy nghĩ mơ màng bay xa.
Mấy ngày trước vừa đổi xe mới, đi thật không quen, nhớ chiếc xe cũ anh với Mạnh Thần góp tiền mua quá. Mạnh Thần đưa cho anh tất cả tiền học bổng còn dư trong suốt bốn năm đại học, lại thêm mấy vạn đồng tự anh chắp vá lung tung, cuối cùng đổi được thứ tài sản chung đầu tiên của hai người.
Chiếc xe cũ của anh kém hơn nhiều, nhưng mà được cái lái rất thích, Mạnh Thần hay nói đùa với anh, bảo xe cũng không được tốt, nên anh lái cẩn thận chút, trục trước này, xem chừng muốn đi với vận tốc lớn sẽ khó đây.
An Húc khoái chí vô cùng nói, anh không thấy nó tồi, anh thấy nó là chiếc xe tốt nhất thế giới.
Bốn năm trước, anh lái chiếc xe ấy, đưa Mạnh Thần đi, chạy khỏi căn nhà anh từng sống hơn hai mươi năm. Ngày đó, bố anh nói với anh, tao không có đứa con như mày, mày đừng bao giờ về đây nữa.
Anh kéo Mạnh Thần đi, Mạnh Thần bị thương, đi rất chậm, An Húc trực tiếp cõng cậu, vừa đi vừa nói, sau này em với anh là người một nhà, em đối với anh tốt một chút, anh đối với em tốt một chút, được không?
Mạnh Thần nằm nhoài trên lưng An Húc, nhỏ giọng, An Húc, anh có hối hận không? Nơi đây là nhà của anh.
An Húc trả lời, em ở đâu thì đó là nhà của anh.
Mạnh Thần gục đầu trên vai anh, An Húc thấy áo mình đã ướt một mảng.
An Húc nói, Mạnh Thần, đừng khóc, theo anh sống cho tốt, anh sẽ không để em chịu khổ nữa.
An Húc từ nhỏ đã là con cưng trong nhà, mặc dù anh có làm chuyện gì quá đáng thì cả bố và mẹ đều không nỡ làm gì anh, chỉ có thể trút giận lên Mạnh Thần. Suốt một thời gian dài Mạnh Thần giấu An Húc, trên người có vết thương mà luôn cố giấu giếm, giấu không được thì nói không cẩn thận bị ngã hoặc là gặp cướp.
Dù An Húc là một gã thần kinh thô như sắt thép nhưng lời bịa đặt cũng khó mà giấu nữa, An Húc tức giận kéo Mạnh Thần về nhà ngả bài, hoặc nhận Mạnh Thần, hoặc cắt đứt quan hệ.
Thật ra mà ngẫm lại thì Mạnh Thần theo anh đã chịu không ít oan ức chẳng đáng có, trước đây người ta nói anh vô vị, một cậu con trai bình thường, bị anh lừa vào đường tà đạo, trở mặt với cha mẹ mình chưa tính, còn vô duyên vô cớ chịu nhiều đau đớn như thế.
An Húc đặt Mạnh Thần vào xe, nói, câu này lẽ ra anh hỏi em mới đúng, em có hối hận không?
Sắc mặt Mạnh Thần nhợt nhạt, nhưng miệng lại nở nụ cười, đáp, không hối hận.
An Húc nói, vậy được, bây giờ hai ta thật sự sẽ sống nương tựa lẫn nhau, ai cũng không thể rời bỏ ai được, dẫu sau này phải cùng nhau ăn không khí, em cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
Mạnh Thần gật đầu, chấp nhận.
Ngày đó qua thực sự rất thảm thương, hai con người vừa tốt nghiệp đại học, vì bố An Húc cố tình làm khó, không tìm được việc làm, tiền thuê nhà cứ lần lữa, nơi ở thay đổi liên tục. Điều kiện cuộc sống xuống dốc không phanh và chuyện tìm việc luôn gặp vấp váp khiến tính tình An Húc nóng nảy vô cùng, hở ra là đập đồ nọ vật kia với Mạnh Thần, mắng chửi thô tục, Mạnh Thần vẫn luôn lặng lẽ nhẫn nại, chờ anh ầm ĩ thỏa lòng mới cẩn thận dọn dẹp gọn gàng, chẳng nửa lời oán trách.
Cho đến một ngày kia, anh và Mạnh Thần cùng trở về, đang trên cầu thang, Mạnh Thần bỗng dưng vịn lan can đứng yên.
An Húc đi ở đằng trước quay đầu lại, hỏi, sao vậy?
Mạnh Thần bảo, anh cứ lên trước, em đi sau, em hơi mệt.
An Húc đi xuống dìu cậu, nói để anh giúp em.
Mạnh Thần gọi, An Húc, chân em mất cảm giác rồi.
Lúc ấy An Húc bị dọa đến choáng váng, định cõng Mạnh Thần đi bệnh viện, Mạnh Thần vội vã nói, không có việc gì đâu, qua một lúc là khỏi, chắc đường huyết thấp thôi.
An Húc cõng Mạnh Thần đứng yên tại chỗ, xót xa phát hiện rằng sức nặng trên lưng sao nhẹ đi nhiều tới vậy, cơ thể gầy gò thân thiết kề sát lưng anh, không một chút sinh lực.
Một giây ấy, anh thật sự sợ.
Sợ sẽ mất Mạnh Thần.
May sao Mạnh Thần cũng khôi phục thật mau, An Húc về nhà, đặt cậu trên sofa, cẩn thận xoa bóp cho cậu. Mạnh Thần nhìn vẻ ủ rũ của anh, dịu dàng cười, nói, bây giờ chẳng phải tốt rồi đó thôi? Anh đừng lo lắng.
An Húc quỳ trước sofa, nói, Thần Thần, anh xin lỗi, anh không giữ được lời hứa.
Mạnh Thần vội vàng kéo anh lại gần nói, anh làm gì vậy, quỳ gì chứ.
An Húc ôm Mạnh Thần, rất lâu mới buồn bã bảo, anh thật đáng chết.
Mạnh Thần chỉ cười, ngốc quá, anh chết thì em phải làm sao bây giờ?
An Húc hỏi, em không trách anh à?
Mạnh Thần động viên vuốt tóc An Húc bảo, em biết anh thấy rất bực bội.