Rẽ sang ngã tư đường, An Húc thấy một cửa hàng bán hoa, cô gái trẻ trung mặc tạp dề đang tưới nước lên những đóa hoa tươi mới, màu sắc xinh xắn rực rỡ vô cùng dưới nắng sớm, hấp dẫn An Húc lại gần, dừng xe lại.
Đã bao lâu rồi không mua hoa? An Húc nhớ cái thời đại học khi mà đang theo đuổi Mạnh Thần, chiêu thấy ớn nhất lại thích dùng nhất là tặng hoa, hơn nữa toàn chọn lúc Mạnh Thần đi học, sai người ở cửa hàng hoa đưa đến phòng cậu học. Mạnh Thần trước giờ làm gì cũng trầm lắng thường bị anh chỉnh cho đỏ cả mặt, trong tiếng ồn ào của đám bạn cùng lớp, trông thấy một bó hoa tươi vừa hiếm lạ vừa kì quặc mà nhận không được, không nhận cũng không xong.
Khi đó An Húc lắm của, cúc châu Phi, uất kim hương, hồng môn, hồng hạc, hoa súng, cứ hoa gì quý là anh tặng linh tinh xòe.
Mạnh Thần sau này hỏi anh, anh theo đuổi kiểu gì mà tặng lắm hoa không liên quan như thế, vẫn khăng khăng không tặng hoa hồng.
An Húc bảo, hoa hồng nhiều quá thành ra tầm thường, cả thế giới đều tặng thứ ấy, anh muốn em thật khác biệt.
Mạnh Thần cười, nói, em không cần khác biệt, bình thường một chút cũng tốt.
An Húc hỏi, em thích bình thường à? Anh đây mai sẽ đem tặng em một trăm cành hoa hồng.
Mạnh Thần liếc xéo anh, bảo, hôm nay khác ngày xưa rồi thiếu gia ạ, anh nghĩ em còn bao nhiêu tiền nữa mà nói chuyện yêu đương?
An Húc lặng thinh, sau khi come out, anh bị bố đuổi ra khỏi nhà, tiền bây giờ, đều do anh và Mạnh Thần cực nhọc kiếm được, còn phải chi tiền thuê nhà nữa.
Mua hoa, từ lâu đã là một giấc mộng xa xôi chẳng thành.
Mạnh Thần nhìn bộ dạng suy sụp của anh, an ủi anh nói, mua hoa làm gì, không dùng để ăn được, vả lại, anh không nghe người ta nói à, hoa chính là cái đó đó của cây.
An Húc ngốc nghếch hỏi, cái đó đó?
Gương mặt Mạnh Thần đỏ đỏ hồng hồng rất đáng yêu, nói, là cái đó đó(1).
Sau đó An Húc chạy lên mạng search mới tỉnh ngộ, lao vào bếp ôm Mạnh Thần cười nửa ngày.
Trước khi xuống xe, An Húc lục ví mình, lòng thầm tính xem mua bao nhiêu tiền thì Mạnh Thần sẽ không trách anh lãng phí.
Thật ra dù chỉ mua một bông, Mạnh Thần cũng nhất định sẽ mắng anh, anh có tiền để không thế chẳng bằng mua hai lạng thịt lợn về đây.
Thế nhưng, hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày kỉ niệm cưới, mua vài cành chắc không sao đâu nhỉ?
Anh Húc xuống xe, đi vào cửa hàng hoa.
Cô gái trẻ thấy có khách, nhiệt tình hỏi có cần giúp anh chọn không? Muốn mua hoa gì? Tặng cho ai?
An Húc nói, tôi muốn mua hoa hồng.
Cô gái hỏi, muốn mấy bông? Có cần phối hoa không?
An Húc bảo, giúp tôi lấy sao cho đủ năm mươi đồng.
Cô gái rất khéo tay, chọn được mấy cành hồng giữa lúc nở thịnh nhất, phối với mấy bông Baby’s breath, hỏi, thế này được chứ?
An Húc nghiêng đầu nhìn bó hoa đỏ thắm, tươi tốt như một sinh mệnh trẻ trung, trên cánh hoa còn vương những hạt nước trong vắt, như giọt lệ đọng bên khóe mi Mạnh Thần, đẹp đẽ mà quyến rũ.
An Húc bảo, phiền cô giúp tôi gói vào, gói đẹp một chút, tôi muốn tặng cho một người rất quan trọng.
Cô gái trẻ cười cười, gật đầu.
Lần đầu tiên tặng hoa hồng, thật có chút hồi hộp, An Húc nhận hoa, vội vàng ngồi vào xe, cẩn thận đặt trên ghế phó lái.
Năm mươi đồng đó, Mạnh Thần, em nhất định phải thích.
An Húc nhớ trước kia từng hỏi Mạnh Thần vì sao cuối cùng lại chọn ở bên anh.
Mạnh Thần nói, em sợ anh lại đến lớp em tặng hoa, đáp ứng cho xong rồi tính sau.
Nói như thế, những cành hoa này có phải đã làm mai cho họ không?
Ánh mắt An Húc dần dịu dàng hơn, hồi ức bị khuấy đảo từ một góc nhỏ, liền ùn ùn kéo tới con tim.
Nhớ lần đầu anh với Mạnh Thần gặp nhau, trong thư viện, anh muốn lấy sách ở trên giá cao nhất, Mạnh Thần đã giúp anh chuyển chiếc ghế thấp, sau đó nhìn anh cười nói, thang lớn không vừa, cậu cẩn thận nhé.
Nhớ anh gặp lại Mạnh Thần trên sân thể dục, anh lén đi theo đằng sau Mạnh Thần, nhớ kỹ biển số ký túc xá của cậu.
Nhớ anh từng theo đuổi không dứt, Mạnh Thần đau đầu gửi tin nhắn cho anh, nói An Húc cậu đừng làm loạn nữa, xấu hổ chết mất.
Nhớ đêm ấy Mạnh Thần đem tất cả giao cho anh, ánh trăng mịt mờ, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê mang.
Bỗng thật muốn tăng tốc độ lên, để có thể nhìn thấy Mạnh Thần sớm hơn một chút, chỉ là…
Cậu sẽ tức giận phải không?