An Húc nhận hóa đơn phạt từ tay cảnh sát giao thông, hiền lành gật gật đầu, thắt dây an toàn, sau đó khởi động ô tô.
Hôm nay lúc ra khỏi gara đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, nhất thời xao nhãng quên thắt dây an toàn, nếu là bình thường…
Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ không thế, không phải là sẽ không thế, mà vì không dám.
Mạnh Thần trước kia thường hay trêu chọc phong cho anh làm sát thủ sa lộ, phóng nhanh, uống rượu, ngược chiều, ỷ vào ông bố làm thị trưởng mà cái gì cũng dám liều, đích xác là coi trời bằng vung.
An Húc cười hì hì bảo, trước giờ chẳng phải không xảy ra chuyện gì sao, em nên tin tưởng kĩ thuật của chồng em đi.
Mạnh Thần hết cách, chờ tới lúc gặp chuyện không may mới nhắc nhở anh thì muộn mất rồi.
An Húc còn muốn tranh luận thêm, Mạnh Thần đã nói, anh không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho em. Tàn phế rồi em còn có thể chăm sóc anh cả đời, nếu lỡ mà nhắm mắt, em đi đâu tìm anh về? Hơn nữa, cha anh hận em đến tận xương tận tủy, anh mất, chẳng phải là cơ hội tốt để ông trừng trị em sao? Anh từng nói sẽ bảo vệ em, không được nuốt lời đâu.
An Húc hết lời chống đối, nhìn nụ cười kiên cường của Mạnh Thần, lòng ngổn ngang trăm mối.
Lời Mạnh Thần đối với An Húc mà nói, luôn tràn ngập lực sát thương, cha mẹ trách móc anh chuyện này đã nhiều năm, cũng chẳng bằng một câu của Mạnh Thần, thậm chí một ánh mắt.
Cẩn thận giấu kĩ hóa đơn phạt, nhất định không để Mạnh Thần phát hiện ra được, nếu bị phát hiện là phải chịu phạt ngay, tuy Mạnh Thần lành tính, nhưng khi tức giận thật sự rất nguy hiểm, ngay cả An Húc mặt dày mày dạn đến vô pháp vô thiên thế này, cũng chẳng cản nổi.
Ví như có một lần, An Húc chè chén say sưa với bạn ở bên ngoài, say đến đầu váng mắt hoa, vẫn mạo hiểm khởi động xe về nhà, may là đêm đã khuya, đường xá chẳng thấy bóng người, An Húc cũng cố căng mắt nhìn đường, cuối cùng bình an đến nơi.
Khi về đến nhà, Mạnh Thần đang tắm, An Húc cởϊ qυầи áo ngã vật lên giường, tự ngủ say.
Mạnh Thần tắm xong bước ra, ngửi thấy mùi rượu liền lay tỉnh An Húc, hỏi, anh về như thế nào?
An Húc uống say bí tỉ nói dối cũng quên, thẳng thắn bảo tự lái xe về.
Mạnh Thần lập tức phát hỏa, trực tiếp lôi An Húc đang mặc mỗi cái quần trong quẳng ra ngoài, rầm một phát khóa cửa chặt.
An Húc ở ngoài cửa hứng gió lạnh cả đêm, không cầu xin, cũng không dám lớn tiếng, sợ dẫn người ta đến thăm quan anh.
Mạnh Thần đúng là đủ nhẫn tâm, ngay cả đôi dép lê cũng chẳng đưa anh.
Tinh mơ hôm sau, Mạnh Thần mở cửa cho An Húc vào nhà. Vô cùng bất hạnh, An Húc bị cảm lạnh, nước mũi chảy ròng ròng, ôm hộp khăn giấy trốn trong chăn xì lấy xì để, cả người phát run.
Mạnh Thần yên lặng ngồi một bên, vẫn không nhúc nhích, nhìn An Húc nhếch nhác mà ngơ ngẩn.
Lòng An Húc còn khó chịu hơn cả cái mũi, khàn giọng xin, Thần Thần, anh không dám nữa.
Mạnh Thần gật gật, đôi mắt chất chứa ưu thương.
Từ ấy về sau, An Húc không dám vi phạm luật giao thông nữa, ngay cả rượu cũng bỏ luôn, từ một sát thủ sa lộ biến thành người tham gia giao thông mẫu mực, ngay cả con cún con qua đường anh cũng phải giảm tốc độ nhường nó đi xong đã.
Không vì điều gì cả, chỉ vì người kia.
Người đã cùng anh trải vô vàn mưa gió, người đã từng giây từng phút lo lắng cho anh, người đã thề sẽ bên anh một đời, người đã nắm giữ tương lai và hi vọng của anh.
Người anh yêu.
Tuy An Húc trung thực, nhưng Mạnh Thần vẫn lo lắng, mỗi lần anh ra khỏi cửa, nhất định phải dặn dò mấy câu, đi chậm thôi, nhớ cài dây an toàn.
An Húc thích nhất là hôn lên môi để chặn đứng lời nhắc của cậu, sau đó nói, yên tâm đi.