Đương nhiên, chuyện này lão phu nhân cầu còn không được nữa là, ở nơi đó có chồng và con, bọn họ chính là bầu trời của bà. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ phải chịu khổ cực ở nơi đó, lòng bà lại buồn bã.
Vốn dĩ bà định chuẩn bị chút quần áo dày, rồi bảo hạ nhân trung thành đưa đi, trong tay bà không có bao nhiêu bạc, nhưng chắt mót một chút vẫn có được vài trăm lượng, mang đến đó cho bọn họ dùng trong những việc cấp bách trước, dù thế nào cũng phải vượt qua mùa đông giá lạnh này trước đã.
Đề nghị của Chỉ Nhi đúng như ý muốn của bà, nhưng bà không hề muốn để một cô nương chưa xuất giá đi chuyến này.
“Chỉ Nhi, tổ mẫu biết con có lòng hiếu thảo, nhưng con lớn từng này rồi còn chưa ra khỏi kinh thành, mà phía Bắc cách kinh thành tận hơn hai ngàn dặm, phi ngựa nhanh cũng phải mất tám, mười ngày mới tới nơi, sao một cô nương như con có thể chịu nổi. Nếu con có lòng thì hãy chuẩn bị thêm nhiều đồ cho tổ phụ và đám người phụ thân con là được.”
Hoa Chỉ lắc đầu: “Con phải đi ạ, tổ phụ nhìn thấy con mới thật sự yên tâm cho người trong nhà, mà đã yên tâm thì đau bệnh cũng ít hơn. Người khác đi con không yên tâm, sức khỏe tuổi trẻ thế nào cũng tốt hơn, nhưng tuổi tác của tổ phụ đã lớn, tuy ngày thường được chăm sóc cẩn thận, con cũng cần phải tận mắt nhìn thấy tổ phụ khỏe thì mới yên tâm.”
“Nhưng…”
“Con biết nỗi lo lắng của người, thực ra kỹ thuật cưỡi ngựa của con cũng không tệ, chỉ là thường ngày ít cưỡi, tìm cơ hội luyện tập thêm là được, còn những thứ khác con tự có tính toán trong lòng.”
Lão phu nhân vẫn không tán thành, chỉ là cơn ho nhịn một lúc lâu đã không nhịn nổi nữa, bà phải dừng lại lời nói, dùng khăn tay che miệng khẽ ho. Hoa Chỉ nhìn ra được tổ mẫu đang nhẫn nhịn, nàng muốn lên trước vỗ lưng cho bà, nhưng Tô ma ma đã nhanh hơn nàng một bước. Bà ấy giống như không phát hiện nàng muốn tiến lên trước, khom người vỗ lưng cho lão phu nhân.
Hoa Chỉ nhìn lướt qua hai người, im lặng không nói.
Đợi khi cơn ho đã ngừng, thấy tinh thần của tổ mẫu ủ rũ hơn nhiều, Hoa Chỉ đứng dậy chào tạm biệt: “Tổ mẫu, người nghỉ ngơi đi ạ, chuyện này không nóng vội, sau này chúng ta nói tiếp.”
“Cũng được, con phải chú ý sức khỏe đó, đừng để mệt quá.”
“Vâng ạ.”
Hoa Chỉ bước ra khỏi viện, nói nhỏ vài câu bên tai Nghênh Xuân. Nghênh Xuân hiểu ý, quay người rời đi.
Quay đầu nhìn về căn viện được bao trùm bởi cây nhãn to, nó giống hệt như chủ nhân của mình, căn viện tỏa ra vài phần lụi bại. Hoa Chỉ thầm nghĩ nàng có thể kiếm được bạc, cũng có thể sử dụng cả tình nghĩa và quyền uy để nối cả gia đình thành một sợi dây, nhưng nàng phải làm sao để níu giữ một mạng người đây?
Nàng không nên tháo vát để tổ mẫu không nỡ buông bỏ, hay là nên tháo vát một chút, để bà ấy yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tông đây?
“Chỉ Nhi.”
Hoa Chỉ quay đầu, nhìn thấy Tứ thẩm đang được nha hoàn dìu đi chậm chậm đến.
“Tứ thẩm đến thỉnh an tổ mẫu sao ạ? Tổ mẫu có chút không khỏe, nghỉ ngơi rồi ạ.”
"Giờ này rồi còn thỉnh an gì nữa, ta chỉ đi dạo thôi, lấy sức để sinh con.” Bầ ấy đẩy nha hoàn ra, lo lắng nhìn Hoa Chỉ: “Xảy ra chuyện gì rồi sao? Trông sắc mặt con không được tốt lắm.”
Hoa Chỉ tiến lên dìu Tứ thẩm đi tiếp về trước, nha hoan lùi ra xa.
“Một chút chuyện nhỏ thôi ạ. Sao con cảm thấy bụng người có vẻ to hơn nhiều rồi?”
“Còn một tháng nữa là sinh, không to ta mới lo đó.” Ngô thị chỉ về chiếc ghế dài ở rìa hành lang không xa, ý bảo Hoa Chỉ qua đó: “Đừng chuyển chủ đề, khoảng thời gian này ta thấy con giải quyết mọi chuyện rất suôn sẻ, có thể khiến con thay đổi sắc mặt hẳn không phải chuyện nhỏ. Những chuyện khác ta không lo được, nhưng đưa ra ý kiến cho con thì vẫn được đấy.”
Hoa Chỉ bảo nha hoàn của mình cũng lùi ra xa một chút, nàng ngồi xuống bên cạnh Tứ thẩm, sờ bụng bà ấy, nhỏ giọng nói: “Tình hình sức khỏe của tổ mẫu không tốt lắm ạ.”
Sắc mặt Ngô thị thay đổi, bà ấy nhìn ngó xung quanh, cùng nhỏ giọng hỏi: “Sở đại phu nói sao? Rốt cuộc là tình hình như thế nào?”
“Trước khi con đến trang viên, Sở đại phụ đã nói với con rồi, tổ mẫu có nút thắt trong lòng, cộng với việc tuổi tác đã cao, nói chung là không được tốt lắm. Bằng không, tại sao con lại nhận hết tất cả mọi chuyện chứ, làm người phụ giúp cũng được mà.”
“Con thật là, sao có thể giấu kỹ chuyện này như vậy. Muốn những loại thuốc nào con cứ nói, hôm qua mẫu thân ta đã cho người mang đến cho ta ít bạc và thuốc, tạm thời cứ để mẹ chồng dùng trước đi.”
Hoa Chỉ biết Ngô gia cho người đến, trong gia đình mẹ đẻ của các nàng dâu, trước mắt cũng chỉ có Chu gia và Ngô gia đến nhà: “Những thứ đó đều chuẩn bị cho người lúc sinh con, không thể động vào được. Ngoại tổ mẫu của con đã nói từ sớm rồi, cần gì chỉ cần nói một câu là bà ấy sẽ cho người mang đến. Hôm nay con đi gặp Sở đại phu, ông ấy kê một đơn thuốc mới cho con, bên trên có một số vị thuốc tuy quý giá nhưng Hoa gia trước đây không thiếu, đương nhiên Chu gia cũng có, con đã bảo Lâm ma ma đi tìm ngoại tổ mẫu rồi.”
Ngô thị nắm lấy tay nàng: “Vẫn là con bình tĩnh, trái tim này của ta đã run rẩy lắm rồi.”
Người đã từng chết một lần, sao có thể dễ dàng run sợ như vậy được. Hoa Chỉ cười khổ: “Chuyện này chỉ có con và người biết, đừng để người thứ ba biết nữa ạ, bằng không trong nhà sẽ loạn mất.”
“Ta hiểu, con yên tâm đi.” Ngô thị thở dài: “Con vẫn nên mau chóng nắm giữ lấy Hoa gia trong tay đi, nếu thật sự có chuyện lỡ như, cũng không đến nỗi… Ôi trời, xem ta nói năng gì thế này.”
“Con biết ạ, người đừng bận tâm đến chuyện này nữa, còn một tháng là sinh rồi ạ?”
“Cũng tầm đấy, sao thế?”
Hoa Chỉ lại sờ bụng bà ấy: “Con định đi phía Bắc một chuyến, vốn còn chưa quyết định thời gian nhưng hiện giờ có thể ra quyết định rồi. Nếu như Tứ thúc biết người bình an sinh con, chắc chắn sẽ rất vui.”
Ngô thị cũng hiểu được tính cách người cháu gái này, biết được lời nàng nói ra đã thực sự tính toán kỹ lưỡng, ai cũng không thể khuyên nhủ. Nhưng một cô nương chạy đi xa như thế…
“Con thật sự đã nghĩ xong rồi? Tạm thời không nói đến việc nó ở xa xôi, một tháng sau trời đã trở lạnh, con chưa từng phải chịu khổ cực như vậy, có thể chịu nổi không?”
“Không phải ai sinh ra cũng chịu được đau khổ, khi không còn lựa chọn thì ép bản thân một chút, chỉ cần không chết rồi cũng sẽ qua thôi.”
“Nhưng con không hắn là không có lựa chọn.”
Hoa Chỉ không giải thích nhiều, chỉ nói: “Ngươi thu xếp những thứ muốn mang cho Tứ thúc đi ạ, đừng nhiều quá, con cùng lắm chỉ dẫn bốn người đi chung.”
Ngô thị vốn muốn nói thêm, nhưng vừa nhắc đến chồng mình, chút chuyện đó trong lòng bà ấy lại trở thành chuyện không quan trọng, không có bao nhiêu giằng co đã để nỗi nhớ chồng minh lên đầu. Bà ấy biết bản thân ích kỷ, nhưng trên đời này có ai mà không ích kỷ? Bà ấy cũng chỉ lả một người bình thường trong hàng trăm nghìn người mà thôi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, Hoa Chỉ không nhẫn tâm để một nữ nhân bụng to chịu giày xé trong lòng, nàng nở nụ cười: “Tổ phụ mới thực sự là người cả đời này chưa từng chịu khổ, con mà không đi xem, ngày đêm đều cảm thấy không yên lòng.”
Nhác thấy Nghênh Xuân đi tới, Hoa Chỉ lấy thế đứng dậy: “Con còn việc phải xử lý, đi qua đó trước ạ.”
“Con mau đi đi, ta cũng về ngay đây.”
Hoa Chỉ hành lẽ rời khỏi, Ngô thị nhìn bóng lưng của nàng, thở một hơi dài. Rốt cuộc vẫn là bà ấy ích kỷ rồi, mong rằng sau này đừng vì chuyện này mà xảy ra hiềm khích.
Vừa nghĩ như vậy, Ngô thị lại bật cười. Xem bà kìa, thật tham lam biết bao, vừa không coi người khác ra gì, còn muốn người khác chú ý đến mình.