Chương 41: Ho ra máu

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Chỉ đã đến chỗ tổ mẫu để ăn cơm cùng bà.

Trước giờ sức ăn của nàng cũng không tồi, cộng với hiện nay bận rộn nhiều việc, nên lượng thức ăn tiêu hóa cũng lớn, ăn sẽ nhiều hơn thường ngày. Lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ ăn uống này của nàng cũng bị lây nhiễm mà ăn nhiều hơn một chút.

Tô ma ma vừa đưa nước súc miệng vừa cười: “Nô tỳ chỉ mong đại cô nương sau này có thể đến đây ăn thường xuyên, như vậy thì lão phu nhân cũng ăn được nhiều thêm.”

“Chỉ cần tổ mẫu không chê ta ăn nhiều là được.” Hoa Chỉ thở dài bất lực: “Mấy nha hoàn đã bị con chiều đến không biết phép tắc luôn rồi, con ăn gì hay không ăn gì cũng quản, nào có tốt bằng chỗ tổ mẫu, chỉ cần con ăn được ngon thì muốn thế nào cũng được.”

“Vậy con vẫn nên ăn ở phòng mình đi, ta thấy mấy nha hoàn của con cũng không tệ, đều biết suy nghĩ cho chủ tử của mình.”

Lão phu nhân vừa trêu đùa vừa nhớ đến thức ăn buổi sáng, may mắn là bà cũng là người bệnh nên không thể nào có thức ăn gây dị ứng, không sợ phải kiêng kị gì cả.

Hai bà cháu nói chuyện với nhau một lúc, Hoa Chỉ mới nói đến chuyện chính: “Hôm qua con đi hỏi mới biết được, không ngờ chỉ có Mục tiên sinh bằng lòng ở lại dạy học cho Hoa gia. Là con ngây thơ quá rồi.”

Lão phu nhân thở dài: “Có Mục tiên sinh đã đủ làm ta cảm thấy bất ngờ rồi. Vốn dĩ ta còn tưởng sẽ chẳng ai đến, bao nhiêu chuyện tốt mà lão thái gia làm, cuối cùng vẫn có người ghi nhớ nó.”

“Mỗi một tiên sinh thì ít quá ạ.” Huống hồ còn là Mục tiên sinh. Hoa Chỉ có chút đau đầu, trước khi Hoa gia xảy ra chuyện, lúc nàng đánh cờ với tổ phụ có nghe ông nói rằng Mục tiên sinh đã gửi đơn từ chức với mình, ông ấy định trở về quê. Nàng vốn tưởng rằng lần này mình gửi thiệp mời đi, ông ấy là người không thể nào đến nhất, nhưng ngờ đâu ông ấy lại là người duy nhất bằng lòng ở lại.

“Để con nghĩ cách khác xem sao, nếu không được thì con tự mình dạy.” Mục tiên sinh có lòng tốt, nhưng sao nàng có thể lợi dụng điểm này để ràng buộc ông ấy được. Kiểu gì cũng phải có thay thế ông ấy, nàng chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi, chỉ cần học tập thêm là được.

Lão phu nhân ngẩn người, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về nàng: “Con đừng nói linh tinh, tổ mẫu sống cả một đời người cũng chưa từng nghe nói có nữ tiên sinh nào cả.”

“Cháu gái không nói linh tinh đâu ạ, những thứ tiên sinh biết con đều biết cả, ngày thường tổ phụ cũng hay kiểm tra bài tập của con. Mấy bài học chuyên sâu có thể con dạy không được, nhưng trong Thập Tam Kinh thì vẫn được đấy ạ. Dù sao con cũng đâu có dạy con cháu nhà khác.”

Hoa Chỉ định làm như vậy thật. Con cháu Hoa gia được phổ cập kiến thức lúc bốn tuổi, đến sáu tuổi sẽ vào lớp học. Tính tới hiện nay, dòng chính và dòng chi có gần ba mươi đứa trẻ dưới mười tuổi, tuổi tác không giống nên những thứ phải học cũng khác nhau. Chỉ mỗi Mục tiên sinh chắc chắn sẽ không đủ, nàng không dạy thì sao mà được.

Lão phu nhân không biết nên nói gì mới phải, chỉ đành vỗ tay nàng, chuyển sang chủ đề khác.

Đến khi Hoa Chỉ đi bận việc, lão phu nhân bỗng ho dai dẳng. Tô ma ma nhìn thấy vệt máu đỏ trên khăn tay, sắc mặt kinh ngạc, vành mắt bà ấy bỗng chốc đỏ bừng: “Nô tỳ lập tức cho người đi gọi đại phu!”

“Không cần đâu.” Lão phu nhân tóm lấy tay bà ấy, cố gắng nặn ra vài chữ này rồi lại ho tiếp. Mắt Tô ma ma đỏ ửng, giúp bà vuốt lưng, phải một lúc lâu cơn ho của bà mới dứt.

Lão phu nhân súc đi mùi máu tanh trong miệng, trở về giường nằm, đôi mắt bà nhắm hờ, giọng nói khàn đặc: “Giữ kín chuyện này cho ta, không được truyền ra ngoài.”

“Lão phu nhân!” Tô ma ma rơi nước mắt, quỳ trước giường khóc lóc cầu xin bà: “Người cứ gắng gượng như vậy là không được đâu. Lão phu nhân, nô tỳ cầu xin người, hãy nghĩ đến đại cô nương, nghĩ đến cả gia đình…”

“Ngươi nghĩ Chỉ Nhi không biết bệnh tình của ta à? Nếu con bé không biết, hẳn sẽ chẳng cố gắng gánh hết mọi chuyện đâu. Việc Sở đại phu cứ cách năm ngày lại đến phủ một lần cũng là con bé sắp xếp cả. Nếu ta chỉ bị bệnh nhẹ, việc gì phải làm đến mức này.”

Vẻ mặt lão phu nhân thê lương, không phải bà không biết, chỉ là không dám suy nghĩ sâu xa mà thôi. Bà sợ bà không thể đợi được lão thái gia trở về, sợ Hoa gia sẽ tan đàn xẻ nghé, không có mặt mũi đối diện với tổ tông của Hoa gia.

Cho dù đèn đã cạn dầu, bà cũng sẽ để bản thân sống thêm vài ngày nữa. Ít ra, ít ra cũng đợi đến khi Chỉ Nhi hoàn toàn quản lý được Hoa gia, bà mới có thể nhắm mắt xuôi tay.

Tô ma ma khóc thút thít, thường ngày bà ấy có tháo vát thế nào thì lúc này cũng không làm chủ được tinh thần, không biết nên làm gì nữa.

Lão phu nhân vỗ tay bà ấy: “Đứng dậy nói chuyện với ta.”

Tô ma ma ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nghẹn ngào lên tiếng: “Người nghỉ ngơi đi ạ, đợi người khỏe rồi nói tiếp.”

“Nói chuyện chút đi.” Lão phu nhân mở mắt nhìn lên trần nhà: “Ngươi thấy những lời nói kia của Chỉ Nhi nghiêm túc chứ?”

Tô ma ma còn đang chìm trong cảm giác đau lòng, nhất thời chưa phản ứng được là bà đang nói đến câu nói nào.

“Chính là câu nói con bé muốn làm tiên sinh.”

Tô ma ma lau nước mắt, suy nghĩ một lúc: “Nô tỳ thấy nàng nói thật. Nếu không có niềm tin, chắc chắn sẽ không thể nói ra được lời như vậy.”

“Ta thấy con bé cũng không giống đang nói đùa. Lúc trước biết tin lão thái gia đích thân dạy dỗ con bé, ta còn không cho là đúng. Ta nghĩ rằng, dù gì cũng là một cô nương phải gả đi, học thức có tốt hơn cũng đâu thể làm quan được. Sau này hai cô nương khác trong nhà chúng ta nổi tiếng tài giỏi, còn con bé lại im hơi lặng tiếng, lúc đó ta còn cười nhạo lão thái gia. Bây giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ mà.”

Lão phu nhân cười mỉa mai, sau đó lại ho một trận. Trải qua cuộc giày vò này, tinh thần của bà càng thêm mệt mỏi, trước khi ngất đi bà vẫn không quên căn dặn: “Đừng để Chỉ Nhi biết, chuyện lớp học không cần nhúng tay vào. Nếu như có người không biết thân biết phận, ngươi cứ lấy danh nghĩa của ta dạy bảo.”

“Vâng. Nô tỳ biết rồi ạ.”

Tô ma ma nghe tiếng hô hấp nặng nề, rồi nhìn l*иg ngực phập phồng của lão phu nhân, giọt nước mắt mà bà ấy kìm nén nay lại chảy xuống. Bà ấy bịt miệng khóc đứt ruột gan, nhưng lại không hề phát ra tiếng.

***

Hoa Chỉ đi ra khỏi căn viện của tổ mẫu, tới lớp học đã được dọn dẹp. Tuy lớp học này nhỏ hơn chỗ trước đây, nhưng dáng vẻ cũng không khác nhiều lắm. Hiện giờ đang có rất nhiều đứa trẻ ở bên trong, người đọc sách thì đọc sách, viết chữ thì viết chữ, rõ ràng không có người lớn ở đây, nhưng không hề ồn ào chút nào.

Hoa Chỉ im lặng đứng nhìn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

Đây chính là niềm hy vọng, là tương lai của Hoa gia. Chỉ cần bọn chúng tốt, việc gì Hoa gia phải rầu rĩ nữa.

Thứ nàng muốn làm chính là nuôi dưỡng mảnh đất này thật màu mỡ, để bọn chúng đâm chồi nảy mầm lớn lên.

Nàng lặng lẽ rời khỏi lớp học, lúc này Từ quản gia đã đợi ở bên ngoài: “Đại cô nương.”

Hoa Chỉ gật đầu: “Dạo gần đây là ai đang lo liệu chuyện lớp học?”

“Bẩm đại cô nương, là Lục công tử ạ.”

Hoa Chỉ không hề bất ngờ, xem ra Bách Lâm đã nghe vào những lời trước đây nàng nói, cho nên trong lớp học không chỉ có mỗi đứa trẻ của dòng chính, mà con cháu dòng chi cũng đến không ít.

“Đừng để bọn chúng thiếu giấy mực, cố gắng sử dụng loại tốt, những thứ này không thể tiết kiệm được. Ngoài ra, ngươi đích thân đi mời Mục tiên sinh, nói với ông ấy là ba ngày sau sẽ mở lại lớp học của Hoa gia.”

“Vâng ạ.”

“Còn một chuyện nữa.” Hoa Chỉ dừng bước ở dãy hành lang bốn mặt thông thoáng, quay đầu nói: “Thời gian trước trang viên bị kẻ xấu đột nhập, Trần Lượng vì bảo vệ ta mà chết, trong nhà hắn còn người không?”

Từ Đông Tiến ngây người, suy nghĩ một lúc bèn đáp: “Hắn còn một đệ đệ và một muội muội. Năm đó ba huynh đệ bọn họ đi đến đường cụt, Trần Lượng chỉ đành bán thân vào phủ, nhưng đệ muội hắn vẫn được tự do, chắc giờ đã lập gia đình rồi.”

“Ngươi đi nghe ngóng xem đệ muội kia của hắn đối nhân xử thế ra sao. Nếu ngày thường bọn họ đối xử tốt với huynh trưởng thì ngươi nói sự thật cho bọn họ biết, trợ cấp thêm ít bạc. Nếu bọn họ không đối xử chân thành với Trần Lượng, ngươi cũng đưa cho bọn họ ít bạc, rồi nói Trần Lượng bị điều ra ngoài làm việc không về kịp là được, sau này bia mộ của hắn sẽ do Hoa gia chúng ta chăm sóc.”

“Vâng ạ.”

“Chuyện này không cần nói cho tổ mẫu biết.”

“Vâng ạ.”