Chương 32

Lam Vũ Đình ngồi trên sofa phòng khách Lam gia, ôm hai tay, mặt lạnh tanh nhìn hai người đàn ông đối diện.

Nghĩ tới mà khiến nàng muốn đỡ trán, lúc nảy Thanh Tư Phong bị đánh may mà nàng ngăn lại kịp lúc, nếu không chắc chắn cô sẽ thê thảm, nhưng một cú đấm lúc đầu của Lam Hiên đã khiến mặt cô sưng một mảng lớn.

Sau đó vì để làm Lam Hiên ngui giận nên nàng đành phải kéo hắn về biệt thự, Thanh Tư Phong bị thương ở mặt nên nàng cũng đem cô về để người làm giúp cô sức thuốc.

Hiện tại nhìn Lam Hiên ngồi khúm núm trước mặt, khác xa mới tên bạo lực phát điên đánh người lúc nảy.

Lam Thần Nhân nhìn Lam Vũ Đình rồi nhìn Lam Hiên, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, đánh ai không đánh, lại đi đánh tâm can của Lam Vũ Đình, bây giờ thì hay rồi, làm con gái cũng giận lây sang ông. Chẳng qua là lúc ấy Lam Hiên vừa đến biệt thự, mang một tâm lý sắp được gặp em gái cưng của hắn, vậy mà lại không thấy nàng, lúc đó Lam Vũ Đình đã bỏ nhà sang ở cùng Thanh Tư Phong đã ba ngày chưa từng trở về, vì bất mãn nên ông tiện miệng nói rằng Lam Vũ Đình bị Thanh Tư Phong rù quến, giữ lấy rồi. Thế là Lam Hiên lập tức hùng hổ chạy qua, không ngờ hắn tưởng em gái hắn bị người ta bắt thật, sau đó...

Lam Thần Nhân xoa xoa hai tay vào nhau "Đình Đình, ba không cố ý nói khích anh con, cũng tại con lâu quá không về, làm ba... cũng nhớ mong"

Lam Hiên một bên phụ họa "Đúng đấy đúng đấy, Đình Đình, anh hai thật sự là không biết, nên có lỡ tay một chút... Nhưng mà sao em lại có thể thích một cô gái được? Còn...còn bỏ nhà không về nữa. Cô ta chỉ là..chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là phụ nữ? Hay chỉ là người làm vườn?" Lam Vũ Đình có chút khó chịu cắt đứt Lam Hiên. Nàng không chấp nhận kẻ nào không tôn trọng Thanh Tư Phong.

Lam Hiên thấy Lam Vũ Đình tức giận như thế thì vô cùng ngạc nhiên, nhất thời cứng miệng nói lắp "Anh...anh không có ý như vậy, nhưng anh không hiểu..." nói tới đây hắn cũng nhận ra không biết phải nói gì khác. Lam Vũ Đình là người em gái mà hắn tự hào nhất trong cuộc đời, tất cả mọi ý nghĩ hay quyết định của nàng đều làm người ta thán phục, vốn dĩ lúc trước nàng có bạn trai, hắn cũng cảm thấy Hoắc Kiến Minh có chút không bì kịp nàng, nhưng có người bầu bạn với em gái nên hắn cũng không nói gì, dạo trước nghe tin Lam Vũ Đình chia tay Hoắc Kiến Minh còn muốn hắn ta thân bại danh liệt, chính hắn đã cắt đức hợp đồng với Hoắc Kiến Minh làm công ty hắn ta phải phá sản.

Nhưng hôm nay hắn lại biết được nàng đang qua lại với một nữ nhân, cô ta chẳng những là nữ, còn là một đứa trẻ không cha không mẹ, và chỉ là một người làm vườn...điều này làm hắn hoang mang, nghĩ không biết Lam Vũ Đình có phải chịu cú sốc sau chia tay với Hoắc Kiến Minh hay không, nàng vì hận Hoắc Kiến Minh nên nhất thời nông nổi, đúng không?

Nếu vậy thì tại sao nàng lại tức giận như thế? Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thật sự tức giận và bảo vệ một người như vậy.



Lam Vũ Đình nhìn hắn một cái, không chút sợ hãi mà nói "Không có gì không hiểu cả, Tư Phong là người yêu của em. Hôm nay có ba và anh hai ở đây, con cũng muốn thông báo một tí, cuối năm nay con muốn kết hôn với Tư Phong"

"Cái gì? Anh không đồng ý...Anh..." Lam Hiên vừa định phản đối thì ngẩng đầu lên đã thấy Thanh Tư Phong đi ra.

Thanh Tư Phong đi đến chỗ Lam Vũ Đình, có chút khúm núm đứng đó, lúc cô đi ra đây vừa lúc nghe được Lam Vũ Đình tuyên bố muốn kết hôn với cô, nàng vậy mà lại nói với gia đình như vậy, làm lòng cô vô cùng ngọt ngào và ấm áp, nhưng lập tức nghĩ đến thân phận của mình và sự phản đối quyết liệt của Lam Hiên làm cô chùn bước.

Thanh Tư Phong nhìn Lam Thần Nhân và Lam Hiên, có chút sợ hãi cúi đầu gọi: "Ông chủ, Đại thiếu gia".

Nhìn thấy Lam Thần Nhân có chút mất tự nhiên gật gật đầu, còn Lam Hiên thì nhíu mày nhìn chằm chằm cô, làm tay cô đổ mồ hôi, sau đó Lam Vũ Đình đã kéo cô ngồi xuống bên nàng, nàng rất tự nhiên mà kéo tay cô ra xoa xoa, làm giảm đi rất nhiều khẩn trương của Thanh Tư Phong, hai người tay trong tay nhất thời nhìn nhau không rời, xem hai người đàn ông ở đó như không khí.

Lam Hiên bất mãn ho một tiếng. Cuối cùng cũng cắt ngang được đôi tình lữ.

Hắn nhìn Thanh Tư Phong gặng hỏi: "Cô và em gái tôi..." quả thật là không biết nên hỏi ra miệng thế nào, thế nhưng hắn buộc phải làm rõ "Hai người có quan hệ như thế nào?"

Để hỏi đến vấn đề này thật không thể tưởng tượng nổi, Lam Vũ Đình là cành vàng lá ngọc của Lam gia, từ nhỏ nàng thân thể yếu ớt nhiều bệnh, số lần nàng ở bệnh viện còn muốn nhiều hơn, lại sang nước ngoài học tập và điều trị bệnh từ lúc còn nhỏ. Nhìn nàng phải chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, hắn làm anh mà đau lòng không thôi. Đổi lại nàng vô cùng thông minh, giúp Lam gia gầy dựng thế lực, ở Lam gia ngay cả Lam Thần Nhân cũng hết sức nuông chiều nàng, huống chi là hắn.

Lam Hiên năm nay cũng 30, bao nhiêu kiều nữ ve vãn hắn đều nhắm mắt làm ngơ, ai nói hắn luyến em gái hắn cũng chịu, căn bản là hắn thấy những cô gái hắn gặp không một ai vượt qua được Đình Đình của hắn, hắn thà một đời ở bên làm chỗ dựa cho em gái cũng chưa muốn lấy vợ. Vì vậy mà ai cũng biết Lam đại thiếu gia yêu em gái có thừa.

Thanh Tư Phong nhìn thấy ánh mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn thịt người của Lam Hiên làm cô đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt này cô cũng rất quen thuộc, đây là ánh mắt của người nhà Nhan Tịnh Tuyết khi ép cô cách xa nàng. Chỉ có điều ít đi một phần ghét bỏ, nhưng không vì vậy mà cô không khẩn trương, hai tay đang bấu chặt vào nhau đột nhiên có một bàn tay vươn tới, nắm lấy bàn tay cô. Điều này làm Thanh Tư Phong chợt có dũng khí rất lớn, tự nói với lòng Lam Vũ Đình không phải là Nhan Tịnh Tuyết, nàng đã vì cô làm đến bực này, không thể mãi núp sau cái bóng của nàng mãi được, nghĩ vậy, cô trở tay cầm chặt lấy tay Lam Vũ Đình, thổ lộ: "Ông chủ, đại thiếu gia, tôi rất yêu Vũ Đình, tôi nguyện một đời ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, mong hai người chấp nhận".

Lam Vũ Đình từ trước vẫn nhìn cô, nghe cô nói vậy nàng cảm động không thôi, muốn lập tức sà vào lòng Tư Phong ôm lấy cô yêu thương một phen. Phải biết để có thể ở bên cạnh nhau, Thanh Tư Phong đã phải cố gắng thoát ra khỏi những tổn thương thế nào.



Lam Hiên nhìn Thanh Tư Phong cúi đầu trước mắt mà khinh thường hừ một tiếng: "Chăm sóc? Cô có gì? Không nói cô là nữ nhân, lại không nơi nương tựa, ngay cả một sự nghiệp cũng không có, không phải Lam gia khinh người, nhưng cô nhìn lại mình đi, cô xứng sao?"

Thanh Tư Phong càng nghe vai càng rụt xuống, môi mím chặt, Lam Hiên nói tất cả đều là sự thật, mặc dù nó tổn thương người, nhưng hắn là đang cảnh tỉnh cô, thật sự là ngọn cỏ dại mà đòi trèo cao.

Lam gia gia thế thế nào, cô không phải không biết, ngay cả Nhan gia cũng phải nể mặt đọ không lại trên thương trường, trước kia được Nhan Tịnh Tuyết để ý rồi ở bên nhau, lần này lại yêu Lam Vũ Đình của Lam gia, thật sự là vạn hạnh cho cô... Nếu những kẻ có tâm ăn bám phụ nữ giàu có quyền thế, khẳng định sẽ nói cô thật là may mắn.

Nhưng cô lại không như vậy, cô chỉ yêu con người họ, tính cách họ, mỗi khi nhắm mắt lại, cô chỉ thấy hình bóng của cô gái mình yêu thương vô bờ, nhưng khi mở mắt ra, là gia thế, là quyền lực, là sự chênh lệch như vực sâu và bầu trời.

Thanh Tư Phong chẳng thể nói gì được nữa, vì nếu cô nói mình sẽ cố gắng thì có cố gắng hết đời này cũng chưa chắc sẽ bằng Lam gia...

Lam Vũ Đình nghe Lam Hiên nói thế đã làm nàng vô cùng tức giận, nàng nhìn Thanh Tư Phong đang cúi mặt như đang suy nghĩ những lời này, tay cô cũng buông nàng ra, nàng thật sự hoảng hốt, rất sợ Thanh Tư Phong sẽ bỏ rơi mình, sẽ biến mất làm nàng tìm không thấy. Sự tự ti của Thanh Tư Phong đã được nuôi dưỡng từ lúc còn nhỏ, từ khi cô có nhận thức rằng mình không có ba mẹ, bị người đời khinh thường nhiều năm qua, đến nay khó khăn lắm mới bước vào được trái tim cô, nàng thật sự sợ hãi Thanh Tư Phong sẽ nghĩ rằng cô đang leo cao mà rời đi.

Nàng tức giận nhìn Lam Hiên, tuy rằng hắn là đang quan tâm nàng, sợ nàng yêu nhầm người, nhưng nàng có quyền yêu ai, đây là cuộc đời của nàng. Lam Hiên nhìn thấy Lam Vũ Đình ánh mắt phun lửa thì lập tức thu liễm, không dám nhìn nàng, ánh mắt của Đình Đình quá hung dữ, làm hắn cảm thấy tủi thân, Đình Đình có người yêu liền trở mặt với người nhà, hắn cũng chỉ quan tâm nàng thôi mà.

Lam Vũ Đình định lên tiếng thì Lam Thần Nhân ngồi xem nảy giờ đột nhiên lên tiếng: "Thôi được rồi, ba chấp nhận cho hai đứa qua lại, còn chuyện kết hôn...từ từ bàn lại, không vội. Thanh...Tư Phong phải không, nếu Đình Đình đã nhất quyết như vậy thì tôi sẽ không nói gì nữa, nhưng cô phải biết hậu quả nếu cô làm tổn thương nàng, cô cũng biết sức khỏe của nàng không được tốt, nàng lại vừa trải qua cuộc phẫu thuật, nếu làm nàng khóc...chúng tôi sẽ không ngồi nhìn đâu".

Thanh Tư Phong như người chết đuối vớ được cọc gỗ, cô biết đây là nhượng bộ của Lam gia, tất cả mọi người đều rất yêu thương Lam Vũ Đình, ngăn không được dòng nước mắt, Thanh Tư Phong có chút lắp bắp, lung tung lau lệ trên mặt: "Cảm...cảm ơn ông chủ đã cho tôi cơ hội".

Lam Thần Nhân vừa lòng gật gật đầu: "Được rồi, cũng đừng gọi ông chủ nữa, sau này cô...ở bên cạnh bồi nàng đi, không cần làm việc nữa". Nói xong ông như suy nghĩ rồi lại nói thêm: "Đình Đình nàng...bệnh tim từ nhỏ, vừa phẫu thuật xong, không thích hợp mấy hoạt động quá mất sức, sẽ làm bệnh nàng tái phát, cô ở bệnh cạnh...chú ý chiếu cố nàng nhiều hơn mới tốt."

Thanh Tư Phong có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.