Chỉ một đêm mà Cảnh Viên xem như triệt để thành danh trên Weibo, đầu tiên là buổi hòa nhạc của Tống Khê, cho đến MV của nàng và Cố Khả Hinh, từ diễn xuất đến việc hợp tác của hai người đều được nói đi nói lại, nàng là người mới, Cố Khả Hinh thì không, Cố Khả Hinh đã có tác phẩm tiêu biểu là【 Phong động 】, cho nên giữa hai người thì Cố Khả Hinh được nhắc đến nhiều hơn, cộng thêm việc Cố Khả Hinh là nhân vật có kết cục bi thảm, ít nhiều cũng lay động đến lòng thương hại của mọi người, tự nhiên sẽ đặt sự chú ý vào Cố Khả Hinh, cho nên từ lúc MV được phát ở buổi hòa nhạc, độ thảo luận của Cố Khả Hinh vẫn luôn cao hơn Cảnh Viên.
Diễn xuất của hai người rất OK, phối hợp ăn ý, giá trị nhan sắc tương xứng, MV còn chưa chính thức phát hành đã có một lượng fans bắt đầu xôn xao, một phần là fans của Tống Khê, một phần là fans của hai người họ, còn có một phần là cư dân mạng, bọn họ đi đến buổi hòa nhạc, tận mắt chứng kiến MV, biết được cảm giác đó là gì, lúc tường thuật lại cảm xúc chân thật còn khơi dậy sự chờ mong của những người chưa xem, fans của Vọng Thư còn muốn phản bác lại nhưng lực bất tòng tâm, bọn họ vẫn chưa được xem, không biết nên phản bác theo góc độ của người nào, cho nên chỉ vin vào chủ đề tình ca nhai đi nhai lại.
Hiệu quả quá chậm, cư dân mạng cũng không để ý đến hai người họ, khiến họ trở thành những chúa hề.
Ngay tại thời điểm mấy người họ tức giận đến ngạt thở, một tin tức từ trên trời rơi xuống, ngay lập tức chiễm lĩnh đầu để bảng giải trí.
Cảnh Viên mắc bệnh ngôi sao không chịu đóng cảnh hôn?
—— Tôi nghe chuyện này từ lâu rồi, nghe đồn bộ phim đầu tiên chọn cô ta làm nữ phụ, kết quả cô ta lại không muốn, nói rằng có cảnh hôn nên từ chối, bây giờ người ta dựa vào vai nữ phụ này nổi tiếng rồi, Cảnh tiểu thư đã hối hận chưa?
—— Gia nhập cái giới này cũng phải có ý thức chứ, cảnh hôn cũng không diễn, có phải mấy cảnh khác cũng như thế không?
—— Sao lại là Cảnh Viên nữa? Có phải cô ta bị nghiện ké fame không thế, lần trước cũng là cô ta nhấn like scandal của Cố Khả Hinh với Cận Kỳ nhỉ? Thật sự là chỗ nào có nhiệt độ là chui đến chỗ đấy!
Chỉ một câu này đã thức tỉnh mọi người, người lần trước nhấn like, đúng là Cảnh Viên.
Trước đây, ấn tượng của người khác về Cảnh Viên là con người trong sạch chỉ đi đóng phim, mặc dù có bối cảnh nhưng lại bất hòa với bố mẹ, nên sẽ không có chuyện lợi dụng lai lịch để cướp tài nguyên, ở trong cái vòng này cũng chỉ đứng ở tuyến 18, chẳng có danh tiếng gì, chuyện không muốn làm sẽ không làm, chỉ làm một cô gái nhỏ nghiêm túc quay phim.
Nhưng bây giờ, đủ loại lời lẽ chửi rủa ùn ùn kéo đến, tuy Ngôn Khanh vẫn luôn đè xuống nhưng cũng không đè được từ ngữ ác độc của cư dân mạng: 'Lại một người nữa đến bú fame', 'Có phải cô ta là người song ca với Cố Khả Hinh không?', 'Ọe, buồn nôn, không đóng cảnh hôn thì cô tiến vào giới giải trí làm gì? Thật sự nghĩ tiền dễ kiếm thế à?', 'Dáng dấp không tồi, chỉ là diễn xuất không xứng với địa vị, không có năng lực thì đừng đặt ra quy tắc gì cả, đóng phim là trò trẻ con chắc?', 'Thật hài hước'.
Fans của Vọng Thư tràn vào ngày càng nhiều, bọn họ không nắm được nhược điểm của Tống Khê, không nắm được tư liệu đen của Cố Khả Hinh, bây giờ tự nhiên lại lòi ra một Cảnh Viên, đương nhiên bọn họ sẽ dốc sức bôi tro trát trấu, hận không thể lôi từng việc nho nhặt Cảnh Viên đã làm ra để bàn luận, thậm chí có một số người còn đào lại video Cảnh Viên trả lời phỏng vấn hồi mới ra mắt, chỉ vào mấy câu rồi cắt câu lấy nghĩa.
Chỉ trong một đêm, Cảnh Viên đã bị toàn bộ dân mạng bôi nhọ.
Đây là điều làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ.
Ngôn Khanh đương nhiên không ngờ đến, cô đã quản lí Cảnh Viên một năm rưỡi, cũng hiểu được một phần tính cách của nàng, ké fame là chuyện không có khả năng, cô còn nhớ rõ lúc nàng mới ra mắt không biết bao nhiêu khẩu súng dài súng ngắn của giới truyền thông đưa đến bên miệng nàng nhằm đào ra ít tin tức, nàng chết cũng không hé răng, thà làm mất lòng giới truyền thông cũng không thèm lấy lòng người ta, tính tình như vậy làm sao có thể chủ động đi ké fame?
Về mặt bệnh ngôi sao lại càng không thể.
Khi nàng đóng phim vẫn luôn nghe lời đạo diễn.
Chẳng qua, nàng thật sự không đóng cảnh hôn.
Cũng không biết là ai tung ra ngoài, cứ phải nhắm vào thời điểm này! Thật sự phiền muốn chết!
Ngôn Khanh lập tức liên lạc với Kỳ Liên, dù sao cũng là chuyện xảy ra trong đoàn phim của anh ta, anh ta cũng phải gánh trách nhiệm, Kỳ Liên cũng đang đau đầu vô cùng, trong lúc quay phim xảy ra tranh cãi là điều bình thường, thế quái nào chuyện đang êm đẹp lại bị người ta tuồn ra.
Nếu là bình thường thì không sao, tin tức kiểu này cứ lên tiếng làm sáng tỏ, không ảnh hưởng đến toàn thể, hai bên tìm một ít thủy quân ém xuống là được.
Nhưng hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào lúc này, lúc mà sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Cảnh Viên, nhất là fans của Vọng Thư, hận không thể moi móc sai lầm của nàng ra chà đạp, bây giờ nàng thật sự mắc sai lầm rồi, lại còn bị tung ra, vậy thì không còn đơn giản là chuyện chỉ cần lên tiếng là có thể giải quyết được.
Nhưng để giải quyết thì vẫn phải lên tiếng.
Kỳ Liên không dám chậm trễ, hôm sau là ngày tuyên truyền MV rồi, anh ta cũng không muốn đến lúc tuyên truyền mà vẫn chưa xử lí xong chuyện này.
Ba tiếng sau khi giới truyền thông đưa tin, Kỳ Liên đăng Weibo làm rõ sự việc, nói lúc ấy Cảnh Viên không phải giở thói ngôi sao mà là đang thảo luận về cảnh quay với anh ta, vả lại biểu hiện của Cảnh Viên lúc quay phim cũng làm anh ta hài lòng, không có dấu hiệu của bệnh ngôi sao.
Bài đăng làm sáng tỏ vừa được đăng lên đã bị phản bác lại, rất nhiều fans của Vọng Thư cũng tràn vào Weibo của Kỳ Liên, trong đó có một nhóm nhỏ cứ túm chặt Kỳ Liên không ta: 'Không mắc bệnh ngôi sao? Chỉ cần đăng bài làm sáng tỏ là xong à? Có phải bị Cảnh Viên ép buộc không?'
(nếu anh bị đe dọa hãy phát tín hiệu ét ô ét =))))
Còn có một nhóm người gây sự: 'Không mắc bệnh ngôi sao thì xin hỏi quý đoàn phim tại sao Thời Ý lại đột ngột rời đi thế?'
Nhắc đến Thời Ý là lại khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng, Thời Ý tham gia đóng MV này là điều đã được thông báo trước, giữa đường đột nhiên lại đổi người, liên hệ với chuyện Cảnh Viên mắc bệnh ngồi sao, mọi người đều hiểu ý, vọt đến Weibo của Thời Ý hỏi có chuyện gì xảy ra.
Có chuyện gì xảy ra?
Thời Ý cũng ngơ ngẩn, lúc nàng ta còn ở đoàn phim cũng chưa tiếp xúc với Cảnh Viên bao giờ, làm sao nàng ta biết được có chuyện gì xảy ra, chẳng qua nàng ta sẽ không tự tiện đăng gì lên Weibo, mà trước hết phải tìm bà chủ nhà mình, Tiêu Nhu nhận được điện thoại của nàng hơi nhíu mày: "Sao lại liên lụy đến cô?"
Thời Ý giải thích ngọn nguồn sự việc, Tiêu Nhu cười: "Tôi hiểu rồi."
Xem ra là fans của Vọng Thư không tìm được cớ nên cố tình bịa ra lí do Thời Ý rời đi là tại Cảnh Viên, dù sao Thời Ý với Vọng Thư cũng là người cùng công ty, không thể có chuyện không nể mặt nhau, cô ta nghĩ đến việc chị cô ta vừa về đã một mình đi gặp Triệu Hòa, còn để nàng tự giải quyết cho tử tế không nén được chế nhạo: "Đừng đáp lại."
Thời Ý nghe vậy gật gật đầu, còn chưa kịp cúp điện thoại Tiêu Nhu đã nói: "Nửa tiếng sau khóa Weibo đi."
Thời Ý lập tức hiểu được ý của Tiêu Nhu, nàng ta nói: "Tôi biết rồi."
Tiêu Nhu cúp điện thoại, ra ngoài đi họp.
Chuyện ồn ào trên mạng còn đang tiếp diễn, không khí náo nhiệt hoàn toàn trái ngược với căn biệt thự vắng lặng, Cố Khả Hinh ngồi trên sô pha ở phòng khách ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, Tô Anh bê hai bát mì ra, đặt một bát lên bàn trà, đá đá bắp chân Cố Khả Hinh: "Ăn bữa khuya đi."
Cố Khả Hinh không nhúc nhích, vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm đèn thủy tinh.
Tô Anh nương theo tầm mắt cô nhìn thử, khó hiểu hỏi: "Nhìn cái gì đấy?"
Đôi mày thanh tú của Cố Khả Hinh khẽ cau lại, không nói gì, cô xoay người lại, Tô Anh nhìn bóng lưng cô, có chút không thể hiểu nổi, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống một bên vừa ôm máy tính vừa ăn mì.
Vốn dĩ nàng không định đến đây, nhưng nghĩ đến đây là trận chiến đầu tiên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng, cứ thế đến đây, sau đó nhìn thấy Cố Khả Hinh đang ngồi trên sô pha trầm tư suy nghĩ, cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.
Tô Anh còn chưa kịp cho mì vào miệng thì dĩa đã rơi xuống, nàng gọi: "Khả Hinh."
Cố Khả Hinh hơi mất kiên nhẫn quay đầu: "Sao đấy?"
"Nhìn này." Tô Anh đưa laptop đến trước mặt Cố Khả Hinh, tiêu đề hiện lên rõ ràng: Thời Ý xóa account, thật sự bị bắt nạt?
Tô Anh cười nói: "Thật sự xóa acc vào lúc này à?"
"Tôi còn nghĩ tốt xấu gì cô ta cũng phải nể mặt nhà họ Cảnh, ít nhiều cũng chừa cho người ta tí mặt mũi, đâu cần làm quá như vậy."
Cố Khả Hinh khẽ mở môi mỏng: "Rất ngoài ý muốn sao?"
"Cậu đừng quên, chủ của Thời Ý là ai."
Tô Anh nhún vai: "Cũng đúng."
"Người phụ nữ kia thì làm gì có việc gì không dám làm."
Tô Anh đặt máy tính về chỗ cũ, ôm bát mì ngồi dậy, vừa ăn vừa hỏi Cố Khả Hinh: "Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có muốn moi chuyện bạn gái cũ của cô ấy lên không."
Cố Khả Hinh nghe nàng nhắc đến bạn gái cũ, lông mày giật giật, đứng dậy, cánh môi phun ra một chữ: "Moi."
Cô nói xong đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh rộng rãi thoáng mát, ánh đèn sáng trưng, cô đứng trước gương nhìn người bên trong, ngũ quan cùng dung mạo quen thuộc, Cố Khả HInh nhẹ nhàng chạm tay vào mặt, bỗng nhiên một câu nói vang lên bên tai.
"Tôi không đẩy chị ra, là vì tôi xem chị thành cậu ấy."
"Hai người rất giống nhau."
Rất giống nhau sao?
Cố Khả Hinh nhìn vào gương một lát, khóe môi giương lên một nụ cười giễu cợt.
Một chút cũng không giống.
Lúc cô ra khỏi cửa Tô Anh đã ăn mì xong, nàng ôm máy tính nói: "Mau ăn tối đi, mì trương lên hết rồi."
Cố Khả Hinh ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy bát mì, cúi đầu khuấy khuấy hai lần, hỏi: "Bên nhà họ Cảnh có động tĩnh gì chưa?"
"Vẫn chưa." Tô Anh nói: "Tôi đoán công ty với đoàn phim sẽ xử lí trước."
"Hoặc là chờ đến sáng sớm, bọn họ trực tiếp đè tin tức xuống, sáng mai xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
Cố Khả Hinh vừa ăn mì vừa gật đầu, Tô Anh lại nói: "Chẳng qua tôi thấy phương pháp này không dùng được, việc Thời Ý xóa account khá là rắc rối đấy."
Tuy rằng công ty phía sau Thời ý vẫn chưa lên tiếng, nàng ta cũng chỉ xóa một cái tài khoản, nhưng lại nhắm ngay lúc cần chứng cứ cho việc Cảnh Viên mắc bệnh ngôi sao, điều này đồng nghĩa với việc 'thú tội'.
Trên mạng đã nổ ra rất nhiều cuộc tranh luận xung quanh việc có phải Cảnh Viên ép Thời Ý rời đi hay không, rất nhiều nhân viên trong đoàn đã đăng bằng chứng rằng chuyện này không liên quan đến Cảnh Viên, còn có người up video lên, nhưng ở trong mắt cư dân mạng, chỉ cần đương sự chưa lên tiếng thì những người khác đều đang làm trò, hơn nữa thế lực sau lưng Cảnh Viên còn lớn như thế, nó giống như một ngọn lửa vô hình, vẫn luôn rực cháy, đặt Cảnh Viên vào tình thế ngay cả trở mình cũng khó khăn.
Trên thực tế, nàng bây giờ thật sự tiến không được lùi cũng không xong, thanh minh sẽ bị nói là ngụy biện, lợi dụng thân thế đè ép người khác, nếu không làm sáng tỏ sẽ bị xem là thật, lại cộng thêm sự việc của Thời Ý, Ngôn Khanh nện tài liệu lên mặt bàn: "Rốt cuộc Thời Ý đang làm cái gì!"
Trợ lý Diệp Từ Tịch của Cảnh Viên đứng thẳng lưng, vẻ mặt kinh ngạc: "Chị Ngôn, em cũng không biết, lúc bọn em ở đoàn phim chưa từng nói chuyện với Thời Ý."
Từ đầu đến cuối chưa từng tiếp xúc qua.
Thời Ý chỉ ở trong đoàn phim một ngày, đến sáng hôm sau đã nói bị thương rời đi rồi, quỷ mới biết tại sao lại liên lụy đến Cảnh Viên, Ngôn Khánh nghiến răng, còn chưa kịp hỏi tiếp chuông điện thoại đã réo lên, cô nhìn thử, là Triệu Hòa gọi đến.
"Phu nhân." Ngôn Khanh cung kính nói: "Sao ngài lại gọi cho tôi thế?".
TruyenHD"Sao trên mạng lại thành ra thế này?" Triệu Hòa vừa ra khỏi phòng hợp đã nghe thư ký đến báo cáo, bà còn chưa kịp xem đã gọi điện cho Ngôn Khanh, Ngôn Khanh hơi khó xử nhắc lại những chuyện xảy ra gần đây.
"Là ai làm?" Triệu Hòa nghiêm mặt, cằm kéo căng.
Ngôn Khanh cầm điện thoại: "Cái này, vẫn chưa tìm ra."
Nói chuyện với Triệu Hòa, một là một, hai là hai, cô cũng không dám tùy tiện nói gì, họa từ miệng mà ra, Triệu Hòa cũng không ép cô, nói: "Thời Ý là ai?"
Ngôn Khanh nói: "Về phía Thời Ý, chúng tôi đang liên lạc với giám đốc Tiêu."
"Giám đốc Tiêu?" Triệu Hòa híp lại mắt phượng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm: "Tiêu Nhu?"
"Vâng." Ngôn Khanh sửng sốt: "Ngài biết sao ạ?"
"Thời Ý là nghệ sĩ của Tiêu Nhu?"
Ngôn Khanh khựng lại một chút: "Đúng vậy."
"Tôi biết rồi." Triệu Hòa nói: "Chuyện trên mạng cô đã vất vả rồi."
Ngôn Khanh vội vàng nói: "Không vất vả."
Triệu Hòa cúp điện thoại xong lại nhanh chóng bấm một dãy số khác: "Tra giúp tôi xem ai đã lôi tư liệu của Cảnh Viên ra."
Đầu bên kia điện thoại cung kính nói: "Tốt."
Triệu Hòa đặt điện thoại xuống, đứng dậy nhìn về phía chân trời, đi đến sô pha cầm áo khoác rời khỏi cơ quan.
Lúc bà về nhà Cảnh Viên đang ngồi một mình trên ghế dài trong sân, quản gia thấy bà trở về không nhịn được nói: "Bà chủ, cô chủ đã ngồi như thế nhiều giờ rồi, tôi khuyên thế nào cũng không vào nhà."
Triệu Hòa gật đầu: "Ông vào nhà đi."
Quản gia cúi đầu đi vào nhà.
Cảnh Viên vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy thân ảnh của Triệu Hòa, mặt mày nàng giãn ra, khẽ nói: "Mẹ."
"Sao lại không vào nhà?" Triệu Hòa đi đến bên cạnh nàng, vén tóc mái cho nàng, trời bên ngoài khá lạnh, gió lớn, mặt Cảnh Viên bị gió thổi hơi tái đi, đầu tóc rối bời, mấy sợi tóc trên trán quấn chặt vào nhau, gỡ ra không dễ, Triệu Hòa vén tóc nàng ra sau tai, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ trắng bệch: "Ngồi bên ngoài không lạnh sao?"
"Con vẫn ổn." Cảnh Viên cúi đầu: "Cũng không lạnh lắm."
Quản gia đưa cho nàng một chiếc khăn choàng, rất dày, khoác lên rồi thì không thấy lạnh nữa.
"Bởi vì chuyện trên mạng à?" Triệu Hòa vỗ vỗ bả vai nàng: "Đừng lo lắng, có mẹ đây rồi, mẹ sẽ không để con chịu tủi thân đâu."
Cảnh Viên nghe được lời của mẹ nàng khẽ lắc đầu: "Không phải."
Từ lúc nàng trở về từ nhà của Cố Khả Hinh vẫn luôn ngồi ở đây, đầu óc rối như tơ vò, có chuyện trên mạng, có chuyện với Cố Khả Hinh, mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nàng muốn sắp xếp cho ra kết quả, nhưng càng xếp lại càng như mớ bòng bong.
Lung tung rối loạn.
Cảnh Viên lấy tay xoa xoa huyệt thái dương: "Mẹ tan làm rồi ạ?"
"Tan làm sớm." Gần đây Triệu Hòa thường phải tăng ca, bận không tả nổi, buổi tối hầu như không về nhà, nhưng bà lo lắng cho Cảnh Viên, vẫn phải về nhà xem xem, quả nhiên, đứa bé này vẫn để tâm mấy chuyện vụn vặt.
"Viên Viên." Triệu Hòa xoa đầu nàng: "Không cần biết là ngành nào, đều sẽ xảy ra những chuyện thế này, con đừng để ý quá."
"Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết."
Nếu không giải quyết được, vậy thì dùng biện pháp mạnh.
Bà không phải người không nói lí, nhưng nếu là Tiêu Nhu, vậy thì không cần nói nữa.
Cảnh Viên gật đầu: "Con không để ý."
Trên thực tế, từ lúc trên mạng nổ ra scandal, nàng vẫn chưa đọc nội dung của chúng, đầu tiên là đầu óc nàng bây giờ rất hỗn loạn, thứ hai Ngôn Khanh không cho nàng đọc, Ngôn Khanh bảo nàng không cần phải đăng gì lên mạng, mọi chuyện cứ để cô giải quyết, Cảnh Viên cũng sẽ không lên mạng.
"Không để ý là tốt rồi." Triệu Hòa ôm nàng: "Mọi chuyện cứ để mẹ lo."
Từ lúc Cảnh Viên trưởng thành Triệu Hòa rất hiếm khi làm ra hành động thân mật thế này, bởi vì bình thường nàng quá mức lạnh lùng xa cách, tựa như không cần người an ủi, rất ít khi có dáng vẻ mờ mịt không biết phải làm gì như bây giờ, ít đến mức Triệu Hòa không nhịn được mà ôm nàng, đau lòng vỗ về lưng nàng: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, còn đón gió nữa thì sẽ bị cảm lạnh."
"Đúng rồi." Bà nở nụ cười, chuyển chủ đề: "Dì Tiêu có gửi quà cho con, mẹ đặt trong phòng con rồi đấy, con đã xem thử chưa?"
Cảnh Viên vẫn chưa về phòng, nàng lắc đầu: "Chưa ạ."
"Lát nữa về phòng xem thử xem." Triệu Hòa cười nói: "Dì ấy mời con đến chỗ dì ấy ăn Tết, năm nay dì cũng không bận, có thể đưa con đi dạo."
Tâm trạng mờ mịt của Cảnh Viên đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt: "Dì Tiêu không bận sao ạ?"
"Bận cả đời rồi." Triệu Hòa nói: "Cậu ấy cũng muốn nghỉ ngơi."
Cảnh Viên 'vâng' một tiếng, tâm trạng tốt hơn nhiều, Triệu Hòa thấy thế nói: "Còn người bạn lần trước con nhắc đến nữa."
"Lúc nào rảnh thì đưa về cho mẹ nhìn xem?"
"Mẹ." Cảnh Viên bóp chặt đầu ngón tay, Triệu Hòa cười: "Được được được, mẹ không nói nữa, không nói nữa."
Bà đỡ Cảnh Viên đứng dậy: "Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi."
Cảnh Viên bị bà kéo dậy, cũng không ngồi xuống được nữa, chỉ đi theo Triệu Hòa về phòng, sau khi về phòng sắc mặt nàng tốt hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước, ánh mắt cũng có hồn trở lại, có lẽ là vì biết Tết năm nay sẽ được đến chỗ Tiêu Tình làm nàng có chút chờ mong, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Căn phòng tĩnh lặng, sau khi tắm xong nàng ngồi xuống mép giường, nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định lên mạng xem tình hình, người đang mắng nàng vẫn nhiều như trước, đủ loại lời lẽ chẳng hay ho gì, từ bé đến lớn, cho dù Cảnh Viên làm người hay làm việc vẫn luôn tuân theo quy tắc, đây là lần đầu tiên nàng nhận được lời lẽ sỉ nhục, chửi rủa thế này, những con chữ này tựa như những cây kim đâm thẳng vào trái tim nàng. Nàng biết rằng mình không nên quan tâm đến nó, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nhìn thêm lần nữa.
—— Cảnh Viên là 'công chúa' đấy, mấy người làm sao biết được cảm giác làm 'công chúa' như người ta, đúng thật là.
—— Có bản lĩnh xóa bình luận thì có bản lĩnh để X cấm tôi nhở, tôi lại càng muốn nói đấy! Đồ nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao!
—— Trước đây, tinh thần của nghệ sĩ được thể hiện ở việc cống hiến và hi sinh vì nghệ thuật, tinh thần của nghệ sĩ bây giờ thể hiện ở chỗ có tiền, có tiền thì không cần có đầu óc!
—— Cái cô Cảnh Viên này có thể đừng ké fame nữa được không, phiền chết mất, cô tự nhìn lại cái MV của cô xem, trông có giống cái mặt quan tài không cơ chứ!
Cảnh Viên chưa bao giờ nghĩ hóa ra ác ý của người lạ có thể lớn đến mức này, tràn ra ngoài màn hình, ngón tay nàng siết chặt điện thoại, cắn cắn môi, cuối cùng tắt điện thoại đi, Triệu Hòa bưng một cốc sữa đứng ở cửa, vốn dĩ bà muốn đi vào, nhưng nhìn thấy nàng như thế cũng chỉ có thể lui về sau hai bước, khép cửa phòng lại.
Triệu Hòa đi về phòng, vừa mới ngồi xuống chuông điện thoại đã reo lên, bà nhận điện thoại: "Bà chủ, tra được rồi."
"Là ai." Triệu Hòa nắm chặt cốc sữa bên cạnh, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Cảnh Viên cùng với dáng vẻ nàng ngồi trên ghế dài, nghiến răng ken két: "Có phải Tiêu Nhu không?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, trả lời: "Phải."
"Tin tức do người của giám đốc Tiêu tung ra." Người đàn ông nói: "Gần đây cô chủ ngáng đường nghệ sĩ của cô ta."
"Dưới tay cô ta có một nghệ sĩ, tên là Vọng Thư..."
Vọng Thư, kẻ thứ ba, họp báo tuyên truyền MV, phát hành bài hát mới cùng một ngày, Thời Ý.
Triệu Hòa là người thông minh, chốc lát đã hiểu được mối liên hệ bên trong, bà khẽ cười: "Vậy là cô ta đang dùng Viên Viên làm đá kê chân đấy à?"
Người đàn ông im lặng, đây không phải lần đầu của Tiêu Nhu, trước đây hắn còn có thể vì bộ mặt của hai họ khuyên can Triệu Hòa, thế nhưng Tiêu Nhu vẫn tái phạm hết lần này đến lần khác, hắn cũng không có cách nào khuyên can.
Triệu Hòa khôi phục lại giọng điệu bình thường: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Tiêu Nhu."
"Bà chủ." Người đàn ông ngập ngừng một lúc, vẫn quyết định nói ra: "Bên tôi còn đang chặn lại một tin tức, là tin về cô chủ và Úc tiểu thư."
"Úc Trì?" Cơn giận của Triệu Hòa vừa mới nguôi đi lại lần nữa bùng lên: "Tin gì?"
Trước đây, khi Úc Trì rời khỏi thế gian này, suốt nửa năm Cảnh Viên không mở miệng nói một tiếng, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, hai tháng gần đây nàng mới dần dần mở lòng, không khác gì người thường, nhưng Triệu Hòa là mẹ nàng, bà hiểu Cảnh Viên, biết nàng chưa buông được, vẫn chôn chặt chuyện về Úc Trì sâu thẳm tận đáy lòng, nếu để nàng thấy tên của Úc Trì vì nàng mà xuất hiện trên mạng, e rằng nàng sẽ tự trách một thời gian dài.
Bà không cho phép điều đấy xảy ra!
Giọng Triệu Hòa trở nên nghiêm nghị, sắc bén: "Tin gì?"
"Nói!"
Người đàn ông nghe được giọng nói nghiêm nghị của bà thoáng rùng mình: "Nói, nói cái chết của Úc tiểu thư, là —— là do cô chủ gây ra, còn có ——"
"Đủ rồi." Triệu Hòa siết chặt điện thoại: "Chặn lại từ đâu?"
Người đàn ông thở dài: "Từ chỗ giám đốc Tiêu."
Giám đốc Tiêu, Tiêu Nhu.
Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình, cô ta nghĩ mình sẽ không điều tra cô ta sao? Không thèm nể nang như thế? Hay là cảm thấy Tiêu Tình có thể bảo vệ cô ta cả đời?Triệu Hòa không kiềm chế được cơn giận, bà nói với đầu dây bên kia: "Anh gọi điện cho Tiêu Nhu đi."
Người đàn ông trầm giọng nói: "Bảo cô ta gọi cho ngài sao?"
"Không." Lửa giận trong mắt Triệu Hòa bốc cháy hừng hực, tia máu nơi khóe mắt hiện lên rõ rệt, bà hơi híp mắt lại, đuôi lông mày bỗng lộ ra vẻ hung ác: "Anh để cho cô ta chọn."
"Muốn bảo vệ Vọng Thư, hay là bảo vệ công ty."
Tim của người đàn ông hẫng một nhịp, không dám chậm trễ, lập tức nói: "Được, tôi biết rồi."
- --------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa đen hôm nay còn cô đơn chiếc bóng không?
Cố Khả Hinh: Muốn đánh chị à?
Cảnh Viên: Ngày nào cũng muốn.
Cố Khả Hinh: Thế lên giường đánh chị đi.
Cảnh Viên:......
- -----------------------------------
Mấy ngày nay ăn chơi sa đọa quá không có thời gian cào phím, chắc mọi người không ngóng chương mới đâu nhỉ:'>