Đêm đến, bên phía nhà họ Dương đã vô cùng nhộn nhịp, bởi hôm nay là sinh thần lần thứ 65 của Dương Dân.
Dương Nhất Kiệt không đến viện. Mới sáng anh đã ăn vặn lịch sự, mặc bộ vest đắc tiền, chân mang giày đen, tóc chảy vuốt chỉnh tề đi hết nơi này đến nơi khác tiếp rượu.
Đến khi tiết mục ca nhạc được biểu diễn ở sân lớn, Dương Nhất Kiệt mới có thời gian đứng một mình, để nhớ một người.
Anh tựa vào trụ cột to ở sân trước nhà, mắt nhìn lên nữ ca sĩ đang hát nhạc cổ điển, ăn mặc như thời thập niên 90. Thi thoảng liếc nhìn chất lỏng sánh đặc trong ly, Dương Nhất Kiệt thầm mỉm cười.
Từ phía sau lưng, tiếng gọi ủy mị lại phát ra.
- Anh Nhất Kiệt?
Quay người về phía Trương Hiển Hoa, Dương Nhất Kiệt lịch sự, anh liền để lộ ánh mắt khách sáo và cái chất "sang" được mang từ Mĩ về.
- Kể từ hôm đó, chúng ta cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Không biết bố anh đã--
- Cô Trương à, cô hiểu lầm rồi..
Trương Hiển Hoa liền đưa ly rượu lên môi, nhìn anh say đắm.
- Tôi đã từng kết hôn, huống hồ gì lại không phải cuộc hôn nhân viên mãn.
Dương Nhất Kiệt tiếp tục:
- Vợ trước là người bố tôi chọn, chứ không phải tôi chọn.
Trương Hiển Hoa dường như đã hiểu nhưng lại không hiểu.
- Em không như cô ta. Nhất Kiệt à, em đã thích anh từ lần đầu tiên. Huống hồ gì chúng ta đến với nhau cũng là tương trợ lẫn nhau, nhà họ Trương hay họ Dương đều có lợi.
- Cô còn trẻ như vậy, tôi đã hơn 30 rồi.
Trương Hiển Hoa liền vội đặt ly rượu lên bàn, cô tiến về phía Dương Nhất Kiệt như hổ vồ miếng thịt tươi.
- Em không quan tâm! chỉ cần làm vợ của anh, em...em đã vui lắm rồi.
Thẳng thừng đưa ánh mắt chối từ, Dương Nhất Kiệt khéo léo.
- So với hạng phụ nữ mà tôi thích, cô không giống.
- Anh thích ai không quan trọng, quan trọng là bố anh thích em.
Không thể kiên nhẫn đối mặt với Trương Hiển Hoa, Dương Nhất Kiệt liền rời khỏi buổi tiệc, tá tục tại bệnh viện.
.....
Dịch Dao dùng tay che ngực, cô nói hết chuyện chuyên môn thì liền nhanh chân tiến về phía phòng ngủ. Ngay khi mở cửa phòng, cô mới phát hiện ga giường đã được anh thay mới.
Đưa mắt nhìn Tống Tử Kỳ đang đứng rót nước trong bếp, cô liền lặng lẽ đứng nơi cửa phòng đợi anh.
Đặt vào tay cô ly nước ấm, anh đột nhiên bế cô ngồi trên vai mình, Dịch Dao vốn nhỏ người, Tống Tử Kỳ lại là kẻ luyện võ nên cơ thể vạm vỡ vô cùng.
Sợ hãi bám víu vào áo anh, cô lên tiếng.
- Mau thả em xuống!
Mặc nhiên không nghe thấy, anh cứ thế nhấc bước tiến vào trong.
- Tống Tử Kỳ mau thả xem xuống! cánh tay anh chưa khỏi đâu!
Đặt Dao ngồi xuống giường, anh khụy gối, tay chống lên ga nệm.
- Từ đây cho đến năm sau, anh sẽ khiến em tăng cân.
Nhận ra ánh mắt đểu cáng của bạn trai, cô liền cười khẩy.
- Được thôi! nhưng anh không được chơi cái trò nguy hiểm này nữa, làm em sợ chết mất.
Thay đổi nét mặt, cô bỗng khẽ lời: 'Anh phải biết bảo vệ mình. Nếu không thì con của anh sẽ cho người khác nuôi đó'.
- Em dám?!
Tống Tử Kỳ đưa ánh mắt thách thức nhìn cô, anh liền thành thật.
- Dù em có dám thì thằng khác cũng không dám nuôi vợ của Tống Tử Kỳ. Còn chưa nói em biết, từ nay cho đến năm sau, anh không cần đến trụ sở nữa.
- Thật sao?
- Ừm! Tổng Tư Lệch cho phép anh tịnh dưỡng. Có anh ở nhà rồi, em không cần bỏ bữa, thiếu ngủ nữa.
....
Sau khi Dao đã ngủ yên trong nệm ấm, Tống Tử Kỳ liền nhẹ nhàng tốc chăn, anh rời khỏi giường, rồi lại khẽ mở cửa, mang theo điện thoại bước ra phòng khách.
Ngó trước, ngó sau, anh bỗng đáp lời đầu dây bên kia điện thoại.
- Phải! Yến tiệc sẽ tổ chức tại khách sạn Phục Linh. Tòa nhà đối diện rất thích hợp để các cậu hành động.
Bên kia đầu dây liền lên tiếng.
- Đội trưởng, máy nghe lén anh gắn đã bị phá hủy rồi. Anh phải cẩn thận đó!
Tống Tử Kỳ lặng thin hồi lâu, anh bỗng dưng cười.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không chết trước các cậu đâu.
Anh tiếp tục:
- Không được để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Trước khi gϊếŧ được tên cáo già đó, không ai được phép bỏ mạng, tôi nhất định sẽ trả thù cho bọn người Cố Lương, hôm đó lão ta nhất định sẽ tới, cậu phải hạ được lão, rõ chưa?
- Rõ, thưa đội trưởng!