Chương 49: Cuộc sống mà tôi ước

Đặt chén bát lên kệ, Tống Tử Kỳ lại một mình lặng lẽ về phòng.

Dịch Dao ngồi cuộn người ở ghế, cô lẩm bẩm.

- Lại giở thói trẻ con rồi.

Đưa mắt nhìn về phía cửa phòng anh, cô như thể vớ được vàng, hai mắt bỗng sáng trưng, miệng tủm tỉm cười.

Tống Tử Kỳ ngồi chưa nóng ghế thì đột nhiên nghe tiếng đồ đạc rơi rớt. Anh liền vội tung cửa, chạy ra ngoài.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Dao ngồi xổm xuống nền, dùng tay trần nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Từ phía đó, cô nhòm anh bằng ánh mắt đáng thương hơn bao giờ hết.

Tống Tử Kỳ thấy xót trong lòng nên liền kéo cô đứng bật dậy. Anh vội lấy chổi cùng đồ hốt rác dọn sạch mảnh thủy tinh vụn dưới sàn. Trong độ ấy, cô đứng im đợi anh, lòng thầm vui mừng.

Song, anh liền đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, giọng điệu giận dữ.

- Em có bị ngốc không? cầm một ly nước cũng không xong.

Đưa tay ôm bụng, cô giả vờ rêи ɾỉ.

- Chỗ này đau lắm...

Ánh mắt kia liền hóa đỗi dịu dàng. Tống Tử Kỳ đưa tay về phía cô, nhướng mày ra hiệu.

Nắm lấy tay anh, cô liền lỏn tỏn theo anh về phòng.

....

Tống Tử Kỳ lòn tay qua lớp chăn ấm, anh nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Dao rồi khẽ lời hỏi hang. Cô trước đó giả vờ bị đau nhưng giờ đây nó thành sự thật, và mỗi lần như thế là mỗi lần quằn quại, khó chịu.

Từng cơn đau đột nhiên xuất hiện còn hơn cả đau bụng kinh. Bà dì đã hai năm chưa ghé, nhưng tầng xuất ra máu và đau đớn còn hơn thế. Cảm giác y như rằng bụng dưới bị kéo căng ra rồi từng thớ thịt từ từ tét ra hai bên, song, cơn đau ấy khi lại cao trào, khi lại âm ỉ.

Dao nằm co mình, hai đầu gối thu sát vào ngực, chính vì thế mà bàn tay của Tống Tử Kỳ tụt về phía sau. Nhận thấy cơn đau ngày càng khắc nghiệt, anh liền với tay bật sáng đèn rồi bay xuống giường, lát sau trở lại với hộp thuốc "vitamin".

Đỡ lấy bạn gái, anh liền mớm cô thuốc.

- Ngày mai chúng ta đến gặp bác sĩ.

- Không cần đâu, chuẩn bị đồ đến yến tiệc trước đã, em có thể chịu được.

- Nhưng anh chịu không nổi....

Nghiên đầu nhìn qua, cô liền bắt gặp Tống Tử Kỳ lặng lẽ lau nước mắt. Cô rất hiếm khi thấy anh khóc, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Kỳ rớt lệ cũng là khi đồng đội anh hy sinh.

- Đội trưởng Tống khóc rồi...haha.

Cô bông đùa.

- Em không chết được đâu.

Anh bỗng ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai.

Dịch Dao đột nhiên thoát khỏi người anh. Cô liền ngồi dậy rồi khẽ tốc chăn ở thân dưới. Đúng như cô cảm nhận - chiếc quần trắng đã nhuốm một màu máu đỏ - nó loang ra từ phần đáy quần đến phía sau mông.

Tống Tử Kỳ bỗng bàng hoàng, ngực anh nhấp nhô liên hồi vì thở gấp, và cũng vì ánh mắt xấu hổ của cô.

Nhận thấy anh tiến đến, Dao liền tránh né.

- Đừng đến gần, dơ lắm.

Như gió thoáng qua tai. Anh bế cô xuống giường, dùng chân mở cửa rồi vào thẳng nhà vệ sinh. Vòng tay ôm chặt cổ anh, cô vừa hạnh phúc vừa ái ngại.

Đặt Dao vào bồn, trong giây lát Tống Tử Kỳ liền quay lại với khăn tắm, chiếc váy đen và một miếng băng vệ sinh trên tay.

- Anh, anh lấy nó ở đâu vậy?

- Em để nó ở đâu thì anh lấy ở đó.

Tống Tử Kỳ máng chiếc váy vào móc rồi đặt lên thanh sào gắn trên tường.

- Em không nhớ mình có mua nó....

- Là anh mua đó.

Chiếc váy kém kín đáo đó là do Tống Tử Kỳ chọn mua thật sao?

- 'Trên đời này không có mèo chê mỡ, chỉ có mèo giỏi nhịn thôi', anh vừa nói vừa khụy gối gần chỗ bồn tắm, đưa tay cởi dây quần.

Dao liền xua tay anh khỏi thân mình, cô thu mình như ốc trốn trong vỏ.

- Dơ lắm, anh mau ra ngoài đi.

Tống Tử Kỳ liền thẩn người ra đó, anh cũng tự thấy mình hấp tấp nên liền chống tay đứng dậy.

- Vậy anh ra ngoài đợi, nếu em không làm được thì cứ gọi, anh ở bên ngoài đấy.

Tống Tử Kỳ không nở bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh ngoáy đầu nhìn lại, dặn dò.

- Nhớ gọi đấy!

Đứng khoanh tay bên ngoài, ngay khi xoay người nhìn lại thì Dao đã đứng trước mặt anh rồi.

Chiếc váy hai dây đen bóng, dài ngang đầu gối với phần cổ cắt xẻ sâu quá nửa bầu ngực, tạo thành hình tim từ cổ xuống cơ hoành. Cũng nhờ sự táo bạo đó, Tống Tử Kỳ mới nhận ra bạn gái anh đã ốm đi nhiều rồi.

Dịch Dao một tay che ngực, tay kia khóa cửa nhà vệ sinh, ánh mắt thẹn thùng, cô nhìn anh.

Tống Tử Kỳ mãi dán mắt vào từng thớ xương in rõ trên ngực cô, lòng anh xót xa.

Rồi bỗng, cô nhắc chuyện chuyên môn.

- U nan mà em mắt phải là dạng nan bọc noãn.

Đi theo cô từ phía sau, anh lắng nghe.

- Hai năm qua em không có kinh nguyệt là do các nang noãn quá lớn, vả lại trứng cũng không thể rụng. Không ngờ bây giờ lại có rồi, em có rồi!

- Ý em là--

- 'Tức là em có khả năng mang thai!', cô vui mừng khẳng định.