Tống Tử Kỳ láy xe tốc độ cao trên cao tốc, lòng cậu tự dưng nhận thấy bất an lạ thường, mà càng khó chịu thì cậu càng đạp mạnh chân ga.
Hết ngồi rồi lại đứng, song, Dịch Dao đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, vừa cầm điện thoại trên tay, cô vừa lẩm bẩm niệm a di đà. Không thể liên lạc với Tống Tử Kỳ, Dịch Dao càng sốt ruột hơn bởi khi cậu rời đi cũng không nói một lời, số tiền cô hỏi mượn cậu thì sao? cậu sẽ giúp chứ? - đó là điều khiến cô bận tâm.
.....
Mùi máu tanh tức tưởi cứ thế xông vào cánh mũi Dương Nhất Kiệt bởi trên khẩu trang anh mang điều dính máu cả rồi. Ngay khi chỉ số điện tâm đồ đang giảm, hai chân viện trưởng Dân run lẩy bà lẩy bẩy, điện tâm đồ giờ chỉ còn một đường thẳng. Dương Nhất Kiệt mắt ứa nước, tay không cầm nổi dao mổ, ngả bịch xuống sàn.
Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy mà máu từ chỗ bà cứ chảy không ngừng, các bác sĩ cật lực hút, dùng bông gòn thấm, chiếc xe bốn chân đặt dụng cụ phía sau bỗng tuột đi ngay khi viện trưởng Dân nhìn thấy cảnh tượng đó và ngã về phía sau.
10 giờ sáng ngày 14/9/xxxx, ngay khi khối u chưa được cắt bỏ, bệnh nhân Mộng Hoàng qua đời vì lý do xuất huyết.
Màu đen của giấy báo tử là màu u tối nhất cuộc đời Dịch Dao. Cô dường như đứng không vững khi nghe tin bà qua đời. Mắt hướng về phía Dương Nhất Kiệt đang ứa lệ, cô liền dùng tay nắm cổ áo, giọng điệu tức giận.
- Không phải tỷ lệ là 70% à? anh đang đùa với tôi sao?
.....
Ôm xác bà nhiều giờ đồng hồ, cô ngồi đấy không hé nửa lời cho đến khi bị nhân viên y tế lôi ra ngoài.
- Buông tôi ra, tôi muốn ở cạnh bà thêm chút nữa.
- Đây là nhà xác, không phải phòng bệnh.
Họ hỏi cô về chuyện mang bà về nhà làm tang sự nhưng cô cứ mãi đờ người và bước đi thất thần, thế là cô đi mãi, đi mãi cho đến khi phát hiện mình bước vào nhà vệ sinh nam. Độ cô giật mình nhận ra, thì những lời lẽ bên trong buồng vệ sinh đã níu chân cô lại.
- Tôi biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà.
- Quả thật đáng thương, tuần trước bà ấy còn nói chuyện với tôi ở sảnh bệnh viện, mà nghe nói bà ấy bị xuất huyết trong quá trình phẫu thuật.
Đưa mắt nhìn qua khe hở cửa, cô ngay lập tức nhận ra một trong số họ là bác sĩ gây mê trong cuộc phẫu thuật của bà.
- 'Này', người đó bỗng nhỏ giọng, nhưng cũng đủ để cô có thể nghe thấy, 'Là Dương Nhất Kiệt...'
- Anh nói gì?
- Suỵt...nhỏ tiếng thôi, cậu ta nhằm lẫn trong quá trình phẫu thuật nên, nên mới ra cớ sự đó.
Người kia bỗng lên giọng bất bình: 'Viện trưởng thiên vị cậu ta là con trai mình nên làm gì cũng được sao? tôi nhịn lâu lắm rồi, vậy mà có thể ghi là xuất huyết, thật tình...'
- Anh tốt nhất nên giữ kín chuyện này, viện trưởng tự có cách của ông ta, dù gì con trai ông ta sẽ không sao. Nhưng nếu để lộ thì chúng ta có sao đấy.
Đợi đến khi họ rời khỏi đó, cô mới có thể tự mình đau lòng, ngồi bệt xuống nền nhà vệ sinh, cô khóc không thành tiếng. Cô nắm chặt nắm tay, móng tay dài găm vào da thịt khiến máu ứ ra. Dao không thấy đau, mà là cô rất đau...ở trái tim.
- Dương Nhất Kiệt, là Dương Nhất Kiệt.
Tự lẩm bẩm một mình, cô lặp lại tên anh ta rồi cười phá lên. Cứ y rằng mọi hy vọng cô đặt lên anh đều chuyển biến thành nổi hận, phải, chính là căm hận!