Sau khi viếng mộ, Thư Giao cùng Trí Hi không về mà nắm tay đi ra một con đường đi dạo. Nói thẳng ra là Thư Giao bị cưỡng ép nắm tay đi dạo. Đáng lí sau khi viếng mộ xong cô đã rút tay ra khỏi tay anh nhưng anh kiên quyết không buông, cô cũng không còn cách nào khác bị anh kéo đi. Người này làm cô không phân biệt được thật ra tính cách nào mới là của anh. Đôi lúc nhìn anh trưởng thành mà lạnh lùng đến đáng sợ nhưng đôi lúc cũng trẻ con và ngang ngược vô cùng.
Trời đã gần trưa nên mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải khắp con đường những chùm hoa nắng đan xen hoa cỏ. Hai người đi dưới bóng cây, nhàn nhã tản bộ. Có lẽ ở nơi nào đó sâu trong tâm hồn họ cũng ước ao có những giây phút thoải mái như thế này.
Trí Hi lẳng lặng bước đi , anh không nói một lời chỉ im lặng ngắm nhìn nét mặt hồn nhiên của Thư Giao. Anh không dám lên tiếng vì sợ cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến, và cô gái nhỏ đang đi cạnh anh sẽ lập tức biến mất.
- Anh nói xem gia tộc nhà ngoại anh thế lực có hơn gia tộc nhà họ Vũ không?
Trong lúc lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật không hiểu sao Thư Giao lại buộc miệng hỏi. Thư Giao chờ đợi một lúc lâu lại không thấy Trí Hi trả lời. Cô ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy anh dùng một ánh mắt hết sức chăm chú nhìn cô.
- Này em đang hỏi anh đấy. Anh có nghe không?
Trí Hi giật mình ho nhẹ:
- Tại sao đột nhiên em lại đề cập đến chuyện đó, không phải em không thích những chuyện tranh đoạt quyền lợi trong các gia tộc giàu có sao?
- Em cũng không phải là quan tâm chỉ là dựa vào thái độ kiên quyết cắt đứt quan hệ thông gia của bà ngoại anh, hiện tại lại thấy một diện tích đất rộng như vậy chỉ để xây dựng nơi an táng cho người đã mất của gia tộc họ Trương cho nên em mới muốn biết.
Trí Hi đưa mắt nhìn xa xăm, chợt đứng lại nơi có lan can. Anh cũng nhiều lần nghĩ đến điều này.
- Anh cũng không rõ nhưng theo anh nghĩ thế lực của bên ngoại anh không hề thua kém nhà họ Vũ. Có lẽ vì vậy mà nhà họ Vũ cũng không đá động gì cả cho dù chứng kiến hành động giận dữ hơi thái quá của bà ngoại anh. Anh nhớ năm mẹ anh mất, các chi nhánh của Vũ Đại có sự hợp tác với của tập đoàn Nhất Việt do nhà họ Trương làm chủ toàn bộ đều bị rút vốn đầu tư, có vài chi nhánh đã hoàn toàn sụp đổ. Theo anh thấy nhà họ Trương có thể nói là tài lực còn hơn nhà họ Vũ.
Thư Giao trầm ngâm đứng bên cạnh Trí Hi, cô có cảm giác trong giọng nói của Trí Hi mang vài phần sầu lo.
- Vậy tại sao bà ngoại anh không bắt anh về nuôi nhỉ mà để anh ở lại nhà họ Vũ? Theo lí trong tình huống này thì bà ngoại anh sẽ không giữ bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ anh ở lại nhà họ Vũ.
Trí Hi hơi ngẩn ra nhưng rồi cũng không nói gì. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ vì anh không phải họ Trương? Có lẽ vì đã mười năm tranh giành địa vị tại nhà họ Vũ cho nên anh cũng không còn để ý đến thế lực nhà họ Trương. Hai nhà dường như luôn giữ khoảng cách để không chạm mặt nhau.
- Anh có từng nghĩ vì anh cho nên nhà họ Trương không tính sổ nhà họ Vũ không?_không thấy Trí Hi trả lời Thư Giao lại hỏi.
Trí Hi liếc mắt nhìn Thư Giao một cái:
- Em nói anh mới nhớ, hình như là vậy. Anh cũng từng nghĩ tại sao nhà họ Trương có thể làm sụp đổ một số chi nhánh của Vũ Đại vì sao không làm đến cùng. Nhưng mà anh hỏi ông nội thì ông chỉ thở dài rồi không nói. Anh thật không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Nói như vậy ông nội anh là người rõ chuyện này nhất rồi.
- Vậy thì sao, anh cũng không thể biết được chuyện gì từ miệng ông cả mà chỉ có thể tự mình tìm hiểu.
Thư Giao gật đầu cho qua, cô không muốn lún quá sâu vào những chuyện này chẳng qua vì liên quan đến anh cô mới muốn biết.
- Còn chuyện em nhờ Lạc Nhật điều tra đã có kết quả chưa?
Trí Hi nhìn Thư Giao khẽ cười:
- Em nhờ cậu ta vì sao bây giờ lại hỏi anh?
Thư Giao bĩu môi không cho là đúng:
- Em không tin Lạc Nhật không nói cho anh biết chuyện này.
Trí Hi bật cười, đưa tay xoa đầu Thư Giao:
- Em thật là…nhưng mà tại sao em lại yêu cầu cậu ta điều tra về người mà em không hề biết, thậm chí không liên quan đến em?
Thư Giao thở dài, ánh mắt cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mờ mịt không rõ ràng.
- Anh có nhớ ngày anh cùng anh Quang đến tìm em tại con hẻm tối không?
Trong mắt Trí Hi chợt lóe tia sáng rồi biến mất, anh dường như đã rõ phần nào:
- Nhớ, rồi sao nữa?
- Cô gái đó đã hẹn em đến đó nhưng mục đích của cô gái đó là gì em không rõ ràng lắm. Trong giọng nói của cô gái đó có đe dọa, có khıêυ khí©h mà dường như muốn kí©h thí©ɧ tính hiếu thắng trong em vậy.
Trí Hi nhướng mày tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của Thư Giao:
- Cô gái đó là vợ sắp cưới của Hoàng Đạt-Thái Vy cũng coi như sắp trở thành em dâu của anh. Cô ta còn là bạn thân du học bên Mĩ của Thiệu My. Vậy em đã nghe cô ta nói những gì mà sau khi trở về liền muốn chia tay với anh?
Thư Giao giật mình nhìn anh, cô nhận thấy giọng nói anh lạnh đi mấy phần. Cô có phần ngạc nhiên khi nói đến quan hệ của cô gái kia. Không lẽ Thiệu My nhờ cô gái kia làm chuyện này?
Thư Giao cũng dở khóc dở cười với tính thù dai của anh. Cô chỉ nói một lần chia tay anh cư nhiên nhắc mãi không thôi.
- Em…biết anh có hôn ước.
Dù mặt ngoài Trí Hi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thân thể anh rõ ràng hơi run lên. Anh không nghĩ đến cô đã biết chuyện này.
- Chuyện đó…em không nghĩ đó là thật chứ?
Thư Giao dùng đôi mắt trong suốt nhìn anh. Trong ánh mắt đó lộ rõ một sự bất đắc dĩ cùng hoài nghi.
- Vậy anh nói đi đó có phải là sự thật không?
- Đúng là có thật nhưng không phải ý của anh.
Ánh mắt hai người nhìn nhau chăm chú tựa hồ sợ bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của đối phương.
Thư Giao cười khổ không thôi:
- Vậy anh nhất định phải bắt em làm bạn gái anh để làm gì? Để làm em đau khổ hay tiếp cận với mục đích khác? Em không tin anh làm một chuyện không có lợi ích cho bản thân.
Trí Hi có chút buồn bực vì bị nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô nhưng anh không thể trách cô được. Bất cứ ai rơi vào tình huống của Thư Giao cũng sẽ nghĩ như vậy cho nên anh hiểu. Anh không thể đứng núi này trông núi nọ, không thể có hôn thê còn có một người con gái khác. Cho dù trong lòng anh chỉ chứa một người nhưng bên ngoài thì người ta sẽ nghĩ anh là người một dạ hai lòng.
Trí Hi đưa tay kéo Thư Giao vào lòng để cô dựa vào anh. Có lẽ anh thật sự đã bắt đầu lo sợ, lo sợ mất đi người mà anh yêu thương.
- Đừng suy nghĩ lung tung, chuyện đó anh sẽ giải quyết còn em cứ sống cuộc sống như em đã có.
Thư Giao ngẩng đầu nhìn anh, cô thấy một gương mặt cương nghị lạnh lùng.
- Em không muốn làm người thứ ba, thật ra hiện tại anh nói tiếng chia tay hoặc nói bấy lâu anh vì hứng thú mà chơi đùa em vẫn có thể chấp nhận. Huống hồ em thấy…chị Thiệu My rất tốt em…
Thân thể Trí Hi cứng đờ, anh đưa tay siết chặt vòng ôm hơn. Thư Giao cảm nhận được sức lực của anh tăng lên, cô không khỏi ngẩn người. Anh đang dùng hành động để nói cho cô biết anh sẽ không buông tay phải không?
- Đừng nói những lời ngu ngốc đó.
Thư Giao nhắm mắt tựa vào trong ngực anh, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh. Thân thể Trí Hi hơi cứng lại khi cảm nhận hai cánh tay mềm mại kia ôm lấy anh. Anh không rõ đó là cảm giác gì nhưng anh biết có lẽ cô đã không còn nghi ngờ tình cảm của anh nữa. Đôi môi anh khẽ nở một nụ cười.
Còn chưa được bao lâu điện thoại Thư Giao chợt reo lên. Hai người lúc này mới tách ra.
- Mẹ, gọi con có chuyện gì?
Bà Hạnh ở đầu dây có chút lo lắng hỏi:
- Con rốt cuộc đi đâu? Có phải đi cùng Trí Hi không?
Thư Giao cầm điện thoại lại liếc nhìn Trí Hi một cái, cô không biết bà Hạnh vì sao lại hỏi như vậy.
- Dạ, có chuyện gì không mẹ?
- Không có gì, con đi nhanh về nhanh mẹ có chuyện muốn nói._bà Hạnh vốn muốn nói gì đó nhưng rồi chọn cách không nói.
Thư Giao nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn không hỏi nhiều:
- Vậy được con sẽ về sớm.
Thư Giao cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn Trí Hi. Anh lại giống như hiểu ánh mắt cô. Anh mỉm cười:
- Anh đưa em về.
Thư Giao mỉm cười gật đầu. Hai người lại một lần nữa cùng nhau men theo lối cũ trở về. Trí Hi đưa Thư Giao ra đến chỗ đỗ xe còn chưa kịp bước vào xe thì đã thấy một chiếc xe Audi đỗ lại gần đó. Thư Giao nhìn Trí Hi như muốn hỏi là ai đến. Bọn họ biết nơi này người đến chỉ có nhà họ Trương mà thôi.
Từ trong chiếc xe Audi một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa xe sau. Từ trong xe lại có hai người phụ nữ bước ra. Một bà cụ khoảng sáu mươi mấy bảy mươi, còn một người độ năm mươi tuổi. Cả hai đều lộ ra khí chất quý phái của phu nhân giàu có. Trí Hi ngẩn người ra một lúc mới lấy lại tinh thần, anh nắm lấy tay Thư Giao đi về phía hai người phụ nữ đó. Trong lòng Thư Giao mơ hồ đoán được thân phận của bọn họ, bất giác cô sinh ra một cảm giác lo lắng.
Người đàn ông trung niên thấy Trí Hi đi đến thì cúi đầu chào, anh cũng gật đầu chào. Hiển nhiên bọn họ đã quá quen thuộc với nhau.
Trí Hi mỉm cười nhìn hai người phụ nữ:
- Bà ngoại, dì Mai hai người vẫn khỏe chứ ạ?
- Dì và bà vẫn khỏe._ người phụ nữ trung niên mỉm cười.
Hai người phụ nữ đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó là mỉm cười. Nhưng Thư Giao nhận thấy rõ bọn họ ngạc nhiên là vì sự có mặt của cô. Theo phép Thư Giao cúi đầu chào họ.
- Cháu chào bà, chào dì!
Bà ngoại của Trí Hi- Phan Khánh Hân nhìn anh khẽ cười hiền hậu. Thư Giao cảm thấy lời miêu tả về bà ngoại của Trí Hi lúc trước không đúng một chút nào cả. Bà đâu có lộ vẻ gì là một người phụ nữ cứng rắn hay đanh đá chứ.
- Cô gái này là…?_bà Khánh Hân khẽ hỏi.
Thư Giao muốn mở miệng trả lời là bạn nhưng lại không nhanh bằng Trí Hi.
- Là người yêu của cháu ạ.
Bà Trương Khánh Mai lộ vẻ kinh ngạc rồi nhìn bà Khánh Hân hỏi ý, bà chỉ nghĩ đây là một người bạn của Trí Hi. Trong trí nhớ của bà Khánh Mai từ trước đến giờ khi đến viếng mộ em gái bà, Trí Hi chưa bao giờ dẫn bất cứ ai đến. Bởi vì người nhà họ Vũ không có bất cứ ai được phép bước đến đây. Mà người ngoài lại càng không thể nào. Mà hiện tại cô gái trước mặt lại được anh công nhận là người yêu đã đủ thấy cô gái này có tầm quan trọng thế nào đối với anh. Bởi vì ngay cả vị hôn thê trên danh nghĩa kia Trí Hi cũng chưa bao giờ dẫn đến trước mặt bà Khánh Hân để giới thiệu. Hoặc dã anh muốn nhờ đến thế lực nhà họ Trương công nhận mối quan hệ này rồi từ đó bảo vệ Thư Giao. Suy đoán của bà Khánh Mai hoàn toàn đúng, Trí Hi đúng là có ý này. Ngay từ khi thấy bà ngoại cùng dì của anh xuất hiện thì anh đã nảy ra ý nghĩ cho họ biết mối quan hệ này.
Mà với những suy nghĩ sâu xa của hai người phụ nữ nhà họ Trương cùng Trí Hi thì Thư Giao hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ dửng dưng nghĩ đây là cuộc gặp gỡ bình thường của những người có quan hệ ruột thịt. Cô lại không hề biết cuộc gặp mặt này là Trí Hi muốn cho cô một cái lá chắn. Trí Hi biết nhà họ Trương không ưa nhà họ Vũ, từ đó họ cũng không có cảm tình với nhà họ Phạm vì vậy họ nhất định sẽ không thích cái hôn ước mà hai nhà đó đã định. Lẽ dĩ nhiên nếu anh đồng ý nhà họ Trương sẽ không xen vào cuộc hôn nhân này nhưng nếu anh không đồng ý thì lại khác. Hiện tại anh chính là thể hiện rõ lập trường. Anh muốn tìm một lá chắn cho Thư Giao.
Thư Giao đỏ mặt,cười gượng nhìn bà Khánh Hân cùng Khánh Mai. Cô không biết phải nói thế nào cho phải.
Bà Khánh Hân đột nhiên bật cười:
- Ha ha được rồi, xem cô gái này chắc là lần đầu tiên gặp người nhà Trí Hi. Cháu không cần căng thẳng chỉ cần Trí Hi chọn thì bà già này không có ý kiến. Cháu tên gì?
Thư Giao kinh ngạc nhìn bà Khánh Hân rồi nhìn Trí Hi. Anh chỉ lộ ra một nụ cười hiển nhiên. Thư Giao câm lặng chẳng biết nên nói gì trong lúc này. Cô cũng đã quên lúc đầu cô nhìn thấy hai người phụ nữ nhà họ Trương thì có bao nhiêu lo lắng.
- Cháu tên Thư Giao ạ.
- Trông cháu còn rất trẻ, Trí Hi cháu không phải dụ dỗ nữ sinh trung học đấy chứ?
Bà Khánh Hân nở nụ cười trêu ghẹo. Trí Hi dở khóc dở cười nhìn bà ngoại của mình. Anh nhớ là bà không đùa như vậy trong những lần nhìn thấy anh cùng Thiệu My xuất hiện cùng một chỗ. Nghĩ lại anh vẫn cảm thấy thiệt thòi cho Thiệu My nhưng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng.
- Bà ngoại, bà nói rất đúng cô ấy chỉ mới thi xong đại học vẫn là nữ sinh.
- Thế nào để bà đoán trúng rồi.
Bà Khánh Hân lại nhìn Thư Giao:
- Cháu phải cẩn thận đấy đừng quá tin lời ngon tiếng ngọt của nó.
Thư Giao nhăn mày, cô đẩy gọng kính nhìn Trí Hi đánh giá:
- Anh ấy không biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Hai người phụ nữ nhà họ Trương ngạc nhiên nhìn nhau sau đó là bật cười. Bọn họ rất muốn biết một người không biết lời ngon tiếng ngọt làm sao lại lấy được lòng một cô gái nhỏ. Trí Hi ngượng ngùng sờ mũi. Anh thật sự giống như lời cô nói sao?
Trí Hi nói vài câu rồi tạm biệt họ:
- Bà ngoại, dì Mai con phải đưa Thư Giao trở về rồi khi khác con sẽ đưa cô ấy đến trò chuyện với mọi người.
- Được rồi khi nào rãnh thì đưa con bé đến._bà Khánh Mai gật đầu.
Trí Hi cùng Thư Giao vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi lên xe ra về. Hai mẹ con bà Khánh Hân nhìn chiếc xe khuất dần rồi khẽ thở dài. Bà Khánh Mai dẫn bà Khánh Hân cùng bước lên viếng mộ bà Khánh Hồng- mẹ Trí Hi.
- Mẹ, mẹ nghĩ xem thằng bé Trí Hi này nó muốn làm cái gì?
- Có lẽ nó muốn chúng ta để mắt đến cô bé đó.
- Chúng ta có cần điều tra thân phận cô bé đó một chút không? Dù sao muốn xứng với Trí Hi cũng cần có thân thế một chút.
- Con nghĩ nó dắt tay cô bé đó đến giới thiệu cho chúng ta là để ngăn cản nó sao? Nó là một người có ý chí rất kiên định một khi quyết định chuyện gì chẳng ai thay đổi được. Hơn nữa con nghĩ nó chỉ dựa vào nhà họ Vũ để đứng vững như bây giờ sao?
Nghe bà Khánh Hân nói như vậy, bà Khánh Mai có phần kinh ngạc:
- Ý mẹ là Trí Hi đã tự gây dựng thế lực riêng?
- Đúng vậy, chỉ sợ thế lực của nó đã đủ vững vàng để nó bảo vệ người nó muốn bảo vệ. Vì vậy mà nó mới không sợ mà công khai như vậy chẳng qua nó còn e sợ ông già nhà họ Vũ kia nên mới mượn một phần thực lực nhà họ Trương để trấn áp nhà họ Vũ thôi.
Đi đến trước mộ bà Khánh Hồng, bà Khánh Hân cùng Khánh Mai lộ rõ vẻ thương tiếc. Bọn họ không thể nào ngờ hiện tại lại cách biệt âm dương như vậy. Đặc biệt bà Khánh Hân càng lộ rõ vẻ bi thương trong đôi mắt già nua. Có ai có thể chịu đựng nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Khánh Hân không ngừng tự trách bản thân vì không thể khuyên ngăn con gái. Nếu năm đó bà không vì mềm lòng mà để con gái bước vào nhà họ Vũ thì sẽ không có kết cục đau thương như vậy. Sẽ không phải sống trong uất hận cho đến lúc qua đời.
Nghĩ đến đó mắt bà Khánh Hân lại hồng hồng, bà Khánh Mai chỉ nhẹ nhàng ôm mẹ mình. Có lẽ bà cũng biết cái chết của người em gái đã là một cú sốc lớn đối với gia đình nếu không cũng sẽ không dẫn đến mối quan hệ Vũ-Trương rạn nứt.
- Khánh Hồng con yên tâm an nghỉ mẹ nhất định sẽ làm cho nhà họ Vũ không được yên. Bọn họ muốn định ra cháu dâu phải không? Vậy mẹ sẽ làm cho bọn họ không được như ý.
Bà Khánh Mai hơi lo lắng nhìn mẹ mình:
- Mẹ như vậy có ổn không? Chúng ta không phải từng giao ước với bác Vũ nếu Trí Hi làm người thừa kế thì chúng ta sẽ không động đến họ.
- Đó là khi Trí Hi chính thức thừa kế, còn bây giờ con nhìn xem ông ta không hề có ý định để Trí Hi thừa kế. Đáng lẽ ra mẹ nên biết ngày đó ông ta hứa chỉ là kế hoãn binh thôi. Chắc chắn ông ta nghi ngờ một khi Trí Hi nắm quyền nhất định liên kết với nhà họ Trương cho nên mới không trao quyền thừa kế cho Trí Hi.
- Nhưng mà…mẹ có nghĩ làm như vậy cũng ảnh hưởng đến tiền đồ của Trí Hi không?
- Có cái gì ảnh hưởng nếu không có nhà họ Vũ vẫn còn một nhà họ Trương. Trong số những đứa cháu mẹ cũng chỉ thấy có Trí Hi là nổi bật nhất, có khả năng thừa kế gia sản.
Bà Khánh Mai kinh ngạc bội phần, bà không nghĩ bà Khánh Hân lại đưa ra quyết định này.
- Mẹ đừng vì cảm thấy có lỗi với Khánh Hồng mà quyết định vội vàng. Dù sao…Trí Hi cũng chỉ là cháu ngoại không giống như người mang họ Trương được. Nếu mẹ muốn bù đắp chỉ cần trao toàn bộ số cổ phần của Khánh Hồng cho Trí Hi là được rồi.
Trong các gia đình giàu có thì người mang cùng họ rất quan trọng. Đó cũng là cơ sở để quyết định người thừa kế. Nhà họ Trương cũng không ngoại lệ. Trong những gia tộc quyền thế đó thì ai cũng có tâm tư riêng. Có lẽ bà Khánh Mai cũng có tâm tư riêng.
Bà Khánh Hân im lặng không nói gì nữa. Bà sẽ có những quyết định của riêng mình.
----------------------------------------------
Trong xe, Thư Giao ngẩn người nhìn ra ngoài suy nghĩ. Cô có cảm giác mình đang đi theo một con đường mà người ta đã định sẵn. Mà người vạch ra những con đường này không ai khác ngoài Trí Hi.
Trí Hi yên lặng lái xe, anh cũng không muốn nói những lời vô ích. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì Trí Hi nhíu mày:
- Hình như lúc đi anh có thấy xe của Đỗ Hoàng. Cậu ta ở trong quán Trúc Đào phải không?
Thư Giao giật mình nhìn anh:
- Anh ta ở trong đó. Tại sao anh lại hỏi như vậy?
Trí Hi nhếch lên một nụ cười :
- Em không biết cậu ta xuất hiện ở chỗ đó vì lí do gì sao?
- Không phải vì chị Trúc Đào sao?
- Dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ. Người cậu ta muốn gặp cũng không phải Trúc Đào.
Vừa nói Trí Hi vừa liếc Thư Giao coi như truyền đạt ý tứ trong lời nói. Thư Giao bắt gặp ánh mắt của anh liền rùng mình một cái. Cô không tin Đỗ Hoàng đến đó để gặp cô đâu.
- Không lẽ hắn ta đến đó để dọa em?
Thư Giao lại bày ra bộ dạng suy luận. Trí Hi nhìn cô vừa bực mình vừa buồn cười. Anh đưa tay búng lên trán cô một cái.
- Ai ui… chú Hi, chú không có việc gì làm lại ăn hϊếp người ta à?_Thư Giao tức giận xoa trán trừng mắt nhìn anh.
Chú Hi? Anh già như vậy sao? Anh trừng mắt nhìn cô cảnh cáo :
- Ai bảo em ngốc quá làm gì. Anh nói cho em biết em nên tránh xa Đỗ Hoàng ra. Anh là phái nam nên anh biết ánh mắt cậu ta nhìn em rất không bình thường.
Càng nghĩ đến ánh mắt của Đỗ Hoàng nhìn Thư Giao anh lại cảm thấy khó chịu. Anh biết ánh mắt của Đỗ Hoàng nhìn Thư Giao cũng giống như anh nhìn Thư Giao vậy. Dù biết Thư Giao không có cảm tình với Đỗ Hoàng nhưng anh vẫn muốn bọn họ tách ra thì tốt hơn. Loại tình yêu đơn phương cũng có thể dẫn đến một sự điên cuồng nào đó. Anh không muốn Thư Giao chịu bất kì tổn thương nào từ sự điên cuồng đó. Điển hình về việc bắt Lan Thy. Lí do đơn giản chỉ là muốn Đằng Triết đứng ngồi không yên. Cái loại cảm giác này khi Thư Giao mất tích anh đã trải qua cho nên anh muốn bóp chết những nguy cơ này từ khi nó còn chưa thành hình.
Đỗ Hoàng yêu Thư Giao!
Anh đọc được rất rõ ràng điều đó trong mắt Đỗ Hoàng. Điều đó không hề được hắn che giấu. Chỉ là vì Thư Giao không có cảm tình cùng Đỗ Hoàng cho nên luôn suy đoán tình ý trong mắt Đỗ Hoàng thành hận ý. Mà bản thân hắn vốn lạnh lùng nên sẽ không thể hiện bất cứ hành động yêu thương nào cho nên mới đẩy Thư Giao ra xa. Anh lại không như vậy. Nếu yêu một cô gái nhất định phải thể hiện được tình cảm của bản thân. Đỗ Hoàng thua anh ở điểm này.
Với những suy nghĩ của Trí Hi thì Thư Giao cũng không hề hay biết. Cô vẫn ngây ngô hỏi :
- Không bình thường ở chỗ nào?
- Em tự tìm hiểu đi.
- Hừ, não em đâu bị ngập nước đi tìm hiểu ánh mắt của Đỗ Hoàng nhìn em làm gì.
Nhìn thái độ của Thư Giao, Trí Hi chỉ cười. Có lẽ đến khi cô tự mình nhận ra sẽ không dám gặp Đỗ Hoàng nữa. Anh rất muốn nói cho cô biết nhưng anh biết cô sẽ không tin, cho nên chỉ đành chờ cô tự nhận ra mà thôi. Cũng giống như cô đối với Thiệu Dương, khi cô chưa biết tình cảm của Thiệu Dương thì vô tư cười đùa nhưng khi biết rồi thì cố giữ một khoảng cách nhất định để không gây ra bất cứ sự ngộ nhận nào. Vậy đó ranh giới tình bạn và tình yêu cũng rất mong manh.