- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Hiện Đại
- Ti Tiện Như Ta
- Chương 1: Bác
Ti Tiện Như Ta
Chương 1: Bác
"Bác, không sao đâu mà, con ngồi trên ghế sô pha với bác cũng được, bác cũng có mập lắm đâu."
Ta ngồi trên sô pha, mỉm cười nói. Bác đi ra khỏi WC, đứng ở bên cạnh ghế sô pha, trước khi đi vào nhà vệ sinh bà ta đã cùng ngồi trên ghế sô pha với ta.
Bà bác đến từ nông thôn của ta chỉnh mắt kính, cười rộ lên: "Tiểu Toa đúng là ngọt miệng, bé con, đến đây nào, để bác ôm con."
Bà ta vươn tay ra, bế ta lên khỏi sô pha. Ngón tay của bà ta giống như những cái lạp xưởng, mập mạp mềm nhũn, lòng bàn tay phình phình. Ta nhìn thoáng qua đầu ngón tay của bà ta, trên đó lưu lại cảm giác dầu mỡ do phải nấu ăn quanh năm, trong lòng dâng lên cảm xúc chán ghét. Ta muốn tránh khỏi tay bà ta, nhưng ta thấy cha mẹ đang nhìn mình, lại vội vàng cười rộ lên, để mặc cho bà ta bế. Bà ta ngồi bộp xuống ghế, cái ghế sô pha rung kẽo kẹt. Bà ta ôm ta vào trong lòng, nhét ta vào giữa đống mỡ bụng và mỡ ngực của bà ta.
Ta cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Nhưng cha mẹ vẫn đang nhìn ta, mà ta lại là người biết lễ phép, cho nên ta vẫn cười nhiệt tình thân thiết, ngồi im trong lòng bác.
Mẹ vừa lòng mỉm cười, tuy bà cũng không thích bà chị mập mạp đến từ nông thôn cho lắm, nhưng trên mặt bà vẫn mỉm cười như ta, còn khách khí rót trà cho bác: "Vừa chớp mắt cái đã hơn một giờ rồi."
Ta nhìn thấy mẹ tươi cười, cũng vội vàng điều chỉnh lại biểu tình của mình, ta nghiêng đầu nhìn vào tấm gương treo trong phòng khách. Trong giương, biểu tình của ta và mẹ giống như y như đúc.
Ba không cười, nhưng ông cũng không thể hiện ra sự chán ghét của mình, chẳng qua vẫn có vẻ xa cách. Nhìn thấy vậy, ta không thể nào liên tưởng đến lời bọn họ nói trong phòng riêng từ tối hôm qua. Mẹ đeo cặp kính dày giống như của bác, bọn họ mỉm cười hòa thuận với nhau, ta không thể nhìn thấy ánh mắt phía sau lớp kính của bọn họ, chỉ cảm thấy trên thấu kính kia như dường như có một lớp sương băng giá đang phủ kín.
"Bà chị kia của em lại đến nữa rồi, lần trước bà ấy đến còn mang theo cả đống lạp xưởng, nói là để cho Tiểu Toa ăn. Trời ạ, sao mà em dám để Tiểu Toa ăn mấy thứ đó cơ chứ, vừa dầu mỡ lại vừa bẩn thỉu, ai biết được phòng bếp ở nông thôn của bọn họ có mấy con giòi bọ dơ dáy thế nào! Em sợ Tiểu Toa ăn cái thứ đó lại sinh bệnh ra mất!"
Tối qua, ở trong phòng ngủ mẹ đã nói thế.
"Vậy thì đừng để Tiểu Toa ăn, con bé vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đống lạp xưởng lần trước bà ấy mang đến đã bị anh vứt hết đi rồi." Ba nói: "Tiểu Toa còn nhỏ, không thể để con bé ăn mấy thứ bậy bạ được. Nếu chị của em đến thì đừng để bà ấy gặp Tiểu Toa, cứ bảo Tiểu Toa đi ra ngoài chơi đi."
"Em cũng muốn thế chứ, nhưng lần nào đến bà ấy cũng cứng đầu cứng cổ muốn gặp Tiểu Toa, không gặp con bé thì không chịu đi. Lần nào đến cũng phải ôm ôm ấp ấp Tiểu Toa, bà ta không thử ngửi mùi vị kinh khủng trên người mình thử xem! Thật là, cứ mỗi lần bà ta đến là em lại phải giặt sạch tấm vải lót sô pha mà bà ta ngồi."
"Anh cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ dị hợm của đám người thân quê mùa đó chút nào, hơn nữa anh cảm thấy gần đây Tiểu Toa có chút kỳ quái."
"Em cũng cảm thấy con bé... Dường như có thể nhìn thấy những thứ đồ vật không tồn tại, anh có nhớ mấy tháng trước, con bé còn thường xuyên hỏi em rằng, anh trai đâu rồi, anh trai đi đâu vậy. Anh nói xem, nhà chúng ta làm gì có đứa con trai nào chứ."
Ba cũng gật đầu phụ họa: "Đúng thế, có nhiều lúc anh còn thấy con bé ngồi học bài được một lúc rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt bàn thật lâu, có đôi khi con bé còn vừa cười vừa vuốt ve tay không, cứ như thể trên đó có thứ gì đó. Hơn nữa... Con bé cũng quên sạch toàn bộ kiến thức từ học kỳ trước rồi, không biết nó bị làm sao nữa."
"Đúng thế, con bé đã quên hết những gì mấy tháng trước vừa học được, có phải là trí nhớ của đứa nhỏ này không được tốt không, có nên nấu mấy món bổ não cho nó ăn không."
Ta không thèm để ý tới lời bàn luận quái dị của cha mẹ đối với ta, chỉ lựa chọn nhớ nửa đoạn trước.
Mà hiện tại, mẹ ta vừa vui mừng vừa dối trá, hành động của bà ẩn chứa sự chán ghét, ta có thể nhận ra được, cũng thầm cười trong lòng.
"Chị lại mang thịt muối đến đây, mấy người nếm thử xem."
Bác đảo loạn ánh mắt, tìm thấy cái túi của bà ấy: "Sao chị lại để cái túi ở chỗ này vậy,"
Bà ấy nhìn thấy cái túi đang được đặt ở bên ven cửa nhà vệ sinh, vỗ tay ta nói: "Tiểu Toa, đến lấy cái túi giúp bác với."
Vẻ mặt của mẹ hơi thay đổi, vội vàng đứng dậy: "Không được không được, chị khách sáo thế làm gì, người nhà em không có ai thích ăn thịt cả, chị cứ mang thịt đến làm gì!"
"Nếm một chút thì có sao đâu, lần này chị muối thịt rất ngon đấy!"
Bác dùng bàn tay to mập của mình đẩy đẩy lưng ta, ta chần chờ đi tới bên cái túi màu lam căng phồng đang đặt dưới chân tường, nhìn thấy dưới đáy túi chảy ra vết máu đỏ tươi, ta hoảng hốt cầm lấy cái túi, như là cầm lấy đôi tai của một con thỏ mập mạp đang đứng im, xách cái túi đến trước mặt bác.
"Đây, bác."
Ta nhìn trộm vẻ mặt của bà ấy, nói.
Bà ấy vui vẻ vỗ tay, không hề để ý tới vết máu trên túi, lấy ra vài hộp nhỏ từ trong túi, đặt trên bài rồi nói: "Tiểu Toa có muốn ăn không? Cứ lấy ra ăn hết đi, những cái này là do bác tự làm đấy. Mau ăn thử xem!"
Ta tránh né mấy cái hộp giữ thịt kia, bà ấy mở nắp hộp ra, lấy ra một miếng từ trong đống thịt dầu mỡ sau đó đưa đến bên miệng ta, ta vội vàng tránh né, gần như ngã xuống khỏi tảng đùi mập mạp của bà ấy. Ta đẩy cổ tay bà ta ra, cho dù sợ hãi vẫn cố mỉm cười nói: "Bác à, con không thích ăn mấy cái này."
Sắc mặt của mẹ tái đi, bà vội đi tới bắt lấy tay bác: "Con bé Tiểu Toa này không thích ăn thịt, chị cứ bỏ đấy, đợi lát nữa em sẽ khuyên nó ăn!"
Mẹ vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với ba, ba cũng lo lắng nhìn thoáng qua vẻ mặt trắng bệch của ta, vội vàng nói: "Chị cả, em thích ăn, nhưng không thể để vậy ăn luôn được, dù sao cũng phải hâm nóng trước. Chị cứ bỏ đấy, lát nữa em hâm nóng rồi cho Tiểu Toa ăn sau!"
Tuy trong lòng mọi người chán ghét thứ này, nhưng vẫn duy trì hòa thuận bên ngoài, mẹ vội vàng đậy nắp hộp lại, sau đó cướp mấy hộp thịt còn lại vào tay, thất tha thất thểu chạy vào trong phòng bếp.
Động tác của bác bị khựng lại, sau đó bà ấy mỉm cười vỗ vỗ vào lưng ta: "Tiểu Toa phải ăn nhiều một chút, thế mới cao lên được, hiện tại con vẫn còn nhỏ quá."
Ta cố ngồi im tại chỗ, bị bà ta đánh vài cái. Mùi vị trên người bà ta khiến cho ta muốn ngất xỉu tại chỗ. Đáng ra ta không nên ngồi cùng với bà ta để thử xem thái độ của mẹ làm gì.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Hiện Đại
- Ti Tiện Như Ta
- Chương 1: Bác