Chương 6

Bối Thực lại lật sang trang mục lục, so với trang Tác giả thì quá đơn giản đến mức khó tin:

Chương 1: Giới thiệu về tác giả.

Chương 2: Tại sao là 8,03 giờ?

Chương 3: Làm thế nào để ngủ đủ 8,03 giờ?

·

Sau khi trình bày hai trang đầu, Bối Thực đóng sách lại, trao cho nữ quan Nhất Nguyệt, nghiêm trang: "Giữ cho kỹ, chờ tôi trở về."

Nhất Nguyệt lau nước mắt: "Thưa Hoàng tử, người đi sách còn!"

Đúng lúc một cơn gió thổi qua, thổi vào trang sách khiến nó được lật tung tóe, thị lực của Khâu Thiên rất tuyệt vời, cậu ta nhìn thấy toàn bộ sách chất đầy ảnh chụp Hoàng tử điện hạ, như một album ảnh.

Khâu thiếu uý, người vừa cảm động vì trách nhiệm của Hoàng tử một giây trước: "...."

Bối Thực "bốp" đóng sách lại, nhìn Khâu thiếu uý cười ngượng: "Hiện tại, chỉ mới hoàn thành chương đầu tiên."

Khâu Thiên bắt đầu suy nghĩ, có nên đề xuất với thiếu tướng thay đổi con tin không.

Từ hàng nữ quan đằng sau Hoàng tử, bắt bất cứ ai làm con tin cũng có vẻ đáng tin cậy hơn chính Hoàng tử!

·

Đã đến lúc khởi hành, Khâu Thiên làm một cử chỉ "làm ơn": "Hoàng tử."

Hoàng tử gật đầu: "Vậy ta tiếp tục đây."

Cậu quay lại trước hàng nữ quan: "Đến ai rồi nhỉ? Tam Nguyệt, đừng khóc nữa, ba năm nữa tôi sẽ về mà."

Lục Nguyệt giơ tay: "Thưa Hoàng tử, đến tôi rồi hu hu hu..."

"Lục Nguyệt," Bối Thực thở dài, "không sao đâu, ba năm nhanh thôi."

Bàn tay của Khâu thiếu uý, người đã gϊếŧ vô số quân địch, đông cứng trong không khí.

Nhìn kỹ thì cậu ta đang làm cử chỉ theo hướng của phi thuyền, phải không?

·

Nữ quan của Hoàng tử được đặt tên theo tháng, sau khi từ biệt Thập Nhất Nguyệt xong, Khâu Thiên nghĩ chắc chỉ còn một người cuối cùng.

Nhưng cậu ta liếc qua chỉ thấy mười một nữ quan.

"Thưa Hoàng tử," Khâu Thiên nghi ngờ, "Thập Nhị Nguyệt đâu?"

Bối Thực cong mắt cười: "Thập Nhị Nguyệt à? Kìa, đằng sau cậu kìa."

Khâu Thiên giật mình, vai lưng lập tức căng cứng…

Rõ ràng vừa rồi phía sau cậu không có ai cả, thế thì Thập Nhị Nguyệt từ đâu ra?!

Bối Thực nói: "Khâu thiếu uý, Thập Nhị Nguyệt là do tay ta tu luyện, hiện tại cậu đã bước vào phạm vi tấn công của Thập Nhị Nguyệt, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhúc nhích."

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng của một quân nhân cho Khâu Thiên biết cậu đã sập bẫy.

Chắc Thập Nhị Nguyệt đã bí mật phục kích từ lâu, chỉ chờ thời cơ này để hạ cậu!

·

Trong nháy mắt, trong đầu Khâu thiếu uý lướt qua vô số giải pháp.

Cậu có nên đánh phủ đầu và hạ gục Hoàng tử không?

Nhưng trước mặt đông người như thế, một khi không tôn trọng Hoàng tử, lực lượng trung ương sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận khủng khϊếp.

Vậy cậu có nên đứng yên, chờ đợi cuộc tấn công của Thập Nhị Nguyệt?

Nếu Thập Nhị Nguyệt tấn công thành công, phe đối lập chắc chắn sẽ trỗi dậy, tinh thần của những người ủng hộ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng!

Lúc này Khâu thiếu uý đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thái dương thậm chí đã rịn mồ hôi lạnh.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ôi Hoàng tử độc ác, mưu kế thâm sâu làm sao!

·

Hoàng tử đi ngang qua Khâu Thiên: "Thập Nhị Nguyệt!"

Khâu Thiên nắm chặt hai tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Giây tiếp theo, phía sau vang lên một tiếng hú dài.

Trong gang tấc, Khâu thiếu uý chỉ có thể cố thuyết phục: "Thưa Hoàng tử, xin hãy vì đại cục mà đừng…"

Cậu quay phắt lại, giọng nói đứt ngang.

Hoàng tử ôm con ngựa trắng oai vệ, đặt má thân thiết vào mũi nó: "Thập Nhị Nguyệt, lúc ta không ở đây đừng lười biếng nhé, tập thể dục nhiều hơn, mỗi ngày Nhất Nguyệt bọn họ sẽ dẫn ngươi ra ngoài chạy bộ..."

"..."

Khâu thiếu uý thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ chiến thắng dễ dàng đến thế.

*** Tác giả có lời muốn nói:

Khâu Thiên: Kiếp trước tạo nghiệp quá nặng, kiếp này đến đón Hoàng tử.