Chương 3

Bản tin trực tiếp giữa các vì sao: Cuộc đảo chính trên Hành tinh thứ ba thất bại, Hoàng tử đến Ngôi sao Liên bang làm con tin!

Toàn Liên bang xôn xao trước tin tức này, lần cuối cùng gây chú ý như vậy là cách đây ba năm, trong trận chiến tự giành tự do chống lại loài côn trùng.

Trận chiến đó vô cùng ác liệt, quân đội loài người chịu thương vong nặng nề, thậm chí còn mất một thiên tài với sức mạnh tinh thần S+.

Trong ba trăm năm lịch sử của Liên bang, chỉ có 2 người đạt cấp S+ trong bài kiểm tra sức mạnh tinh thần, một người đã hy sinh trong trận chiến giành tự do, người còn lại là Đoàn Tiêu Niên.

Sau trận chiến giành tự do, Đoàn Tiêu Niên chính thức nắm quyền chỉ huy quân đội trung ương, bắt đầu thời kỳ cai trị máu sắt kéo dài ba năm.

Cư dân Liên bang có nhiều ý kiến trái chiều về phương pháp cai trị cứng rắn của Đoàn Tiêu Niên, những người ủng hộ coi anh như một tín ngưỡng cuồng nhiệt, trong khi những người phản đối ganh tị muốn anh bị nổ tung xác ngay tại hố đen vũ trụ.

Hiện tại, từ mười ba hành tinh của Liên bang có tổng cộng 3,6 tỷ người đang xem buổi phát sóng trực tiếp này.

Trong 3,6 tỷ cặp mắt đó, 1/3 là những người chống đối chế độ tập quyền của Liên bang, họ để lại bình luận:

[Hoàng tử tội nghiệp là nạn nhân của một cuộc đảo chính thất bại, không biết mình sẽ bị lạm dụng như thế nào!]

[Tinh thần cách mạng sẽ ở bên ngài!]

[Quân đội Liên bang chết tiệt có thể giam cầm thân xác ngài, nhưng không thể giam cầm được ý chí tự do của ngài!]

Cũng có 1/3 ủng hộ sự cai trị cứng rắn của Đoàn Tiêu Niên, họ chế giễu:

[Kẻ đáng thương ắt có lý do đáng ghét, Hành tinh thứ ba với cái rắm lớn dám nổi loạn, không nhìn thấu rằng mình chỉ là một chút bụi bặm!]

[Hy vọng Đoàn thiếu tướng dạy cho hắn một bài học, gϊếŧ gà dọa khỉ!]

[Haha, tội nghiệp chết đi được không? Phản bội thì chết hết đi!]

Còn 1/3 khác chỉ vào xem cho vui, ý do duy nhất để vào phòng phát sóng trực tiếp vì có người mở cược:

[Mọi người tập trung! Hoàng tử đáng thương sẽ khóc nhè, khóc to hay khóc thảm thiết? Nhè 1 điểm, to 2 điểm, thảm thiết 3 điểm. Ai đoán đúng sẽ được rút thăm trúng 6666 đồng sao!]

Bình thường ba nhóm người này ngày thường không thích nhau, bọn họ luôn cãi nhau về mọi chuyện, thậm chí cả chuyện Đoàn Tiêu Niên đánh rắm cũng gây ra tranh cãi "Đoàn Tiêu Niên phát ra khí hôi thối đã gây ô nhiễm không khí Liên bang. Liệu một người như vậy có đủ tư cách lãnh đạo quân đội trung ương hay không".

Tuy nhiên lúc này, họ đạt được sự đồng thuận có giá trị:

Hoàng tử tội nghiệp quá!

Trước mắt mọi người, con ngựa trắng mặc áo choàng đỏ, trên đầu đội vòng hoa hồng gầm lên rồi dừng lại.

Trước màn hình, 3,6 tỷ người nín thở chờ đợi.

Người dẫn chương trình hào hứng hét lên: "Hoàng tử điện hạ đã đến! Cuối cùng cũng đến rồi!"

Cửa xe mở ra, đôi ủng trắng bước xuống trước.

Tiếp theo, một dáng người thanh mảnh nghiêng người ra khỏi xe ngựa.

Hoàng tử mặc chiếc áo choàng lớn sang trọng, áo sơ mi lụa trắng, áo khoác ngoài màu vàng đậm, một dải ruy băng ren xếp ly màu trắng quanh cổ, chỉ vàng thêu hoa văn tinh xảo. Phần dưới là quần trắng gọn gàng, ống quần nhét vào ủng, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Gió thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của Hoàng tử, phía trước là đạo quân trung ương dàn trận, phía sau là Hành tinh thứ ba yếu ớt.

Trong khung cảnh đó, Hoàng tử càng trông vô cùng mong manh và bất lực.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, vô số khán giả xúc động trước cảnh tượng này.

Cư dân Hành tinh thứ ba ôm đầu khóc lóc ở quảng trường trung tâm.

Ngay cả người dẫn chương trình cũng nghẹn ngào: "Trong tình huống này, tôi chỉ có thể nói, anh hùng cô độc."

Tiếp theo, Hoàng tử Bối Thực nhảy khỏi xe ngựa một cách oai vệ, xoay người nửa vòng rồi đặt tay lên lưng ngựa, tay kia lấy vòng hoa hồng mà con ngựa đang đeo, treo nó trên đầu ngón tay và xoay nhẹ nhàng.

Sau khi chắc chắn tư thế đủ duyên dáng và quyến rũ, Bối Thực mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoàng tử trên màn hình, chờ đợi vẻ tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của cậu ấy.

Cư dân Hành tinh thứ ba che mặt khóc, không đủ can đảm nhìn cảnh này, nỗi đau của Hoàng tử sẽ như một vết thương ray rứt lên ý chí tự do của họ.

"Sao nhiều người vậy? Tất cả đều đến đón tôi à?"

Sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên.

Hoàng tử rõ ràng rất hài lòng với lễ đón long trọng này, xứng đáng với địa vị của cậu.

Phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp im lặng hai giây: "..."

Người dẫn chương trình đang tạo không khí bi thương: "..."

Hoàng tử Bối Thực hớn hở vẫy tay với hai hàng quân trung ương, tựa như một vị lãnh đạo thanh tra, ngẩng đầu nói: "Mọi người vất vả rồi, lần này các ngươi đến sớm đấy, coi là cảnh cáo."

Quân đội trung ương được huấn luyện bài bản: "..."

Phải nói là cậu đến muộn chứ?