Chương 2: Làm lành

“Ừ…” Triệu Phiếm Châu ngồi dậy hơi nhăn mặt, mắt vẫn nhíu lại, tóc lộn xộn. Nếu không phải đang bực mình, Châu Tiểu rất rất muốn vò tóc anh và khen anh thật đáng yêu.

“Chẳng phải anh muốn nói mọi chuyện rõ ràng sao? Bây giờ nói luôn đi để em còn về.”

Ha, người nào đó chợt tỉnh táo hẳn: “Chúng mình không chia tay.”

“Đại thiếu gia anh thích đùa thật đấy! Chúng ta đã chia tay được tám tháng lẻ mười ba ngày rồi.”

“Sao em tính được con số này?”

“Hả? À… đếm ngày.” Đỏ mặt, nếu biết từ trước cô đã chẳng nói lung tung rồi, lại còn nói con số cụ thể nghe rất là khí thế nữa.

“Anh chưa từng nói muốn chia tay.” Anh hơi cười.

Mẹ nó, trông hắn cười mà phát bực: “Ờ, không nói, anh chỉ đột ngột âm thầm đuổi theo một đứa con gái khác nửa năm thôi!”

Anh ngồi thẳng lên, vươn tay kéo cô lại nhưng bị Châu Tiểu né tránh.

“Y Thuần là hàng xóm của anh, em biết mà!”

“Em không biết, em chẳng biết gì hết, em không biết anh đi đâu cũng chẳng biết anh làm gì, càng không biết lí do tại sao anh đi cùng cô ta. Không biết bao giờ anh quay về, không biết anh có về hay không, và càng chẳng biết tại sao anh đều không nói với em lời nào.” Cô tự nhủ mình sẽ không khóc, bởi vì những giọt nước mắt ấy đã rơi cạn vào ngày hôm đó rồi.

“Anh xin lỗi.” Triệu Phiếm Châu xuống giường, ôm cô thật chặt: “Là do anh không tốt.”

Cô cố gắng tránh cái ôm của anh nhưng không cựa quậy nổi nên dùng sức đấm! Nếu biết trước có ngày này cô đã học võ rồi, ít ra cũng đập được hắn đến nỗi không thể đi lại nổi.

“Anh giải thích đi, thuyết phục em.” Khóc lóc ầm ĩ qua đi khiến cô hơi mệt, vùi đầu trong ngực anh nói rất nhỏ.

“Anh đến Canada thăm bà nội. Bà đột ngột bị đột quỵ nên anh nghĩ mình phải ở bên bà những ngày tháng cuối đời này.”

“Thế sao anh không nói cho em biết?”

“Bởi vì anh đến Canada để đính hôn.”

“Cái gì??” Cô ngẩng phắt đầu lên.

“Nghe anh kể hết đã…” Anh lại vùi đầu cô vào trong ngực mình: “Em cũng biết anh và Y Thuần lớn lên cùng nhau từ bé, bà rất quý em ấy nên mong anh sẽ lấy em ấy làm vợ. Sau lần đột quỵ đó, ý thức của bà ngày càng kém hơn nhưng vẫn ầm ĩ muốn anh cưới em ấy. Vì vậy bố anh mới bảo anh đính hôn với em ấy để bà yên tâm và cũng để xem chuyện vui có thể giúp bệnh của bà khá lên không. Bọn anh ở bên bà hơn hai tháng thì bà mất, sau đó anh và Y Thuần cũng bỏ đính hôn, lễ tang bà xong anh mới về nước được.”



Bầu không khí tĩnh lặng quá mức khiến Triệu Phiếm Châu hơi bồn chồn: “Em tin anh không?”

Người trong ngực gật đầu.

“Vậy em…” Triệu Phiếm Châu hơi đẩy đầu để có thể trông thấy vẻ mặt của cô.

“Chắc anh buồn lắm nhỉ, anh đã từng kể bà rất vĩ đại mà.” Cô ngẩng đầu lên, giọng hơi khàn khàn, có lẽ do khóc quá lâu. Anh cảm giác cô đang vòng tay lên eo mình.

“Ừ…” Anh vùi đầu mình vào cổ cô, mùi hương quen thuộc, thật là ấm áp.

Mười phút sau.

“Được rồi, đến lúc nên tính sổ rồi!” Cô rời khỏi vòng ôm của anh và khoanh hai tay trước ngực: “Sao không nói thẳng nói thật cho em?”

“Sợ em biết rồi sẽ nghĩ nhiều, dẫu sao anh cũng không biết mình sẽ đính hôn với Y Thuần trong bao lâu nữa.”

“Anh có nghĩ mình cứ như thế với cô ta kể cả sau khi bà đi rồi thì em sẽ không nghĩ nhiều ư?” Hừ, thèm vào, đầu Triệu Phiếm Châu anh đúng là ngập nước rồi.

“Chuyện bà bị đột quỵ quá đột ngột, anh không có quá nhiều thời gian suy xét, xin lỗi em.”

“Thế tại sao anh không liên lạc với em?”

“Em đổi số điện thoại, lại còn đổi phòng kí túc xá.” À ờ, hôm đó, trên đường từ sân bay về nhà cô như người hồn bay phách lạc nên để rơi điện thoại trên taxi lúc nào không biết.

“Anh có thể liên lạc với em qua người khác cơ mà?” Không tha thứ được.

“Anh đã thử rồi nhưng em không cho ai nhắc đến anh trước mặt mình. Với cả anh vừa chăm sóc bà vừa đính hôn nên bận đến sứt đầu mẻ trán. Anh không muốn cho ai biết chuyện anh đính hôn với Y Thuần.”

Quả nhiên hắn rất biết thuyết phục lòng người mà.

“Nhưng em vẫn rất giận.” Thôi vậy, đành chơi xấu thôi.

“Anh cũng rất giận.” Anh cười và nói.

“Anh dựa vào cái gì mà giận hả?”

“Anh muốn “thiêu đốt” em.” Giỏi lắm… Mới nửa năm không gặp, tên nào đó đã học được cách nói “đồi trụy”.

“Thế ai dập lửa đây?” Muốn chơi à? Muốn chơi thì chiều tất.

Anh lại gần, trong đôi mắt thấp thoáng có ánh lửa. Nhịp tim cô chợt nhanh hơn: “À, trời sắp tối rồi, em phải về đây.”

Muốn chạy ư? Anh kéo cô lại gần mình, cô chớp chớp mắt: “… Em đói quá, mình ăn cơm đi?”

“Ừ.” Anh càng gần hơn…

“A………..” Tiếng hét chói tai.

Anh đành dừng lại, nói vẻ bất đắc dĩ: “Em hét làm gì?”

“Lâu rồi không gặp anh nên không quen, anh đừng dựa gần vậy.” Người nào đó vân vê vạt áo, trả lời vẻ ấm ức.

“Không quen ư?” Đúng mà, lườm cô cái gì!

Anh dắt cô ra cửa: “Đi đâu?”

“Hả?”

“Ăn cơm ở đâu?”

“À, mình đi ăn gà xé sợi đi.”

Hồi năm hai Đại học, Châu Tiểu rất thích ăn gà xé sợi ở cổng trường, từ đó đi ăn ở đâu cũng chỉ muốn ăn gà xé sợi. Triệu Phiếm Châu khẽ thở phào, may là cô vẫn thích ăn gà xé sợi; anh ở nước ngoài nửa năm không liên lạc với cô từng cá cô đã hết hi vọng.

Anh lẳng lặng ngắm cô ăn cơm, Châu Tiểu của anh rất chăm chú khi ăn, chẳng bao giờ ngó nghiêng ngó dọc, cực kì khác với những hành vi thường ngày. Chẳng hiểu sao anh luôn có cảm giác phần ăn của cô ngon hơn mình nhỉ? Thật sự rất khó hiểu, người bé bé con con như Châu Tiểu lại có thể ăn nhiều đến vậy, ấy thế mà luôn miệng la hét muốn giảm béo. Người ngoài nhìn đều tưởng Châu Tiểu hơi béo, mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, mũi cũng tròn tròn, cả người như được vẽ từ com-pa ra vậy. Xa nhau nửa năm, hình như Châu Tiểu gầy hơn, kiểu gầy xinh đẹp nên cậu trai bàn đầu tiên sau khi vào đây thỉnh thoảng lại liếc qua.

“Anh sao vậy?” Châu Tiểu khó hiểu nhìn tay anh để trong đĩa gà xé sợi của mình.

“Anh thấy không ngon miệng, em ăn nhiều chút nhé!” Phải nhanh chóng nuôi béo cô mới được.

“Anh bị ốm mà, sao không ăn thêm chút nữa?” Cô gõ đũa lên đĩa của anh tỏ ý phản đối.

Ánh mắt anh đang lướt qua tên con trai đằng sau cô, vẫn ngắm cô ư?

“Vậy em bón cho anh đi.”

“Không phải chứ?” Cô có nghe nhầm không vậy? Triệu Phiếm Châu lạnh lùng đây á? Quả thật bị cảm cúm, virus sẽ xâm nhập vào đầu mà.

“Chẳng phải em nói không quen sao? Thế nên phải quen hơn nữa.” Anh buông đũa xuống.

Nói vậy cũng đúng, cô thoáng do dự rồi đưa một thìa cơm đến trước mặt anh, anh há miệng ăn.

Sau đó anh lại nhìn tên con trai sau lưng cô, có lẽ bây giờ đã biết cô là bạn gái ai rồi. OK, đánh cho địch lùi thành công.

Cô ngoảnh lại nhìn theo ánh mắt anh và hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”

“Không có gì đâu, em mau ăn đi.” Anh cầm đũa lên ăn cơm. Giờ đầu óc Châu Tiểu lơ ma lơ mơ, cái quái gì không biết! Bây giờ lại tự ăn cơm, thế vừa nãy tay bị đứt hả giời!



“Lại có bạn trai rồi, tuy vẫn là người ban đầu nhưng vẫn luôn yêu anh.”

Kể từ khi về nước đến giờ, Triệu Phiếm Châu có biết bao việc phải làm: làm thủ tục tái nhập học, thủ tục vào ở kí túc xá mới, tiếp nhận lại công việc của Hội Sinh viên, bù lại các tiết học đã nghỉ và cả chuyện “thân thiết” với Châu Tiểu – không ngờ chỉ mỗi câu nói đùa lúc ấy lại mang nhiều chuyện phiền toái cho Châu Tiểu thế. Giống như bây giờ cô đang đứng ngơ người dưới tòa nhà hành chính đợi anh họp cái khỉ gió gì đó. Trước đây cô toàn bám lấy anh, chỉ cần anh rảnh là cô lại theo anh, tuy nhiên anh cũng chẳng mấy khi rảnh. Giờ thì hay rồi, anh càng bận hơn mà nếu lấy cớ là “thân thiết” thì cô phải đi theo anh khắp nơi: tự học, làm thủ tục, mua đồ dùng sinh hoạt, họp hành. Mấy chuyện khác thì không có gì nhưng riêng chuyện họp hành là cô không chịu nổi, bởi những chuyện khác tính ra vẫn đi được cùng anh, còn nếu anh họp thì cô chỉ có thể đứng ngoài ngẩn người đợi mà thôi. Cô muốn về xem mấy chương trình giải trí Đài Loan lắm rồi. Rõ ràng trước khi nhận được điện thoại của anh cô đã dặn lòng là đừng có đồng ý theo anh đi họp, nhưng chẳng biết ngớ ngẩn ra sao cúp máy xong cô đã bắt đầu thay quần áo chuẩn bị đi cùng anh.

Triệu Phiếm Châu ra ngay lập tức khi họp xong, trông thấy cô đứng chờ đến miệng dẩu cả lên. Anh cũng đâu muốn cô phải đứng chờ, không hiểu sao chỉ vì một câu “không quen” mà anh vẫn luôn bất an, luôn muốn biết mỗi giây mỗi phút cô đang làm gì, luôn muốn chỉ cần ngoảnh lại là trông thấy cô.

“Mình đi ăn nhé?”

“Ừm.” Cô đáp vẻ buồn buồn.

“Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Thường ngày ham ăn đến đâu ấy vậy mà hôm nay lại nói “gì cũng được”.

Đến bữa Châu Tiểu chẳng có tâm trạng ăn uống, thỉnh thoảng lại chọc chọc đũa vào bát cơm. Thực ra cá nhân cô đang rất sầu não, trước đây cô rất thích quấn lấy anh, cũng hay chờ anh họp xong, chờ ròng rã tận mấy tiếng liền nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng. Chẳng hiểu sao bây giờ mới phải chờ hơn nửa tiếng cô đã phát bực rồi.

Triệu Phiếm Châu cúi đầu ăn cơm nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua bạn gái. Thấy cô mất tập trung như vậy, anh cũng hơi bất lực. Gần đây quá khó tìm được cách để hai người có thể hòa hợp được như xưa, hay nên nói là không tìm lại được cảm giác ngọt ngào hạnh phúc của ngày xưa nữa. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?

Một bữa ăn kết thúc nhẹ nhàng trong tĩnh lặng như vậy. Anh đưa cô về kí túc xá, dưới kí túc xá đều là những cặp đôi tạm biệt nhau, ôm nhau, hôn nhau, y như những cặp đôi mẫu hình cố định… Mỗi lần tạm biệt cứ ngỡ sinh li tử biệt vậy.

“Em lên đây.”

Anh nhìn cô thật sâu, sau đó gật đầu.

Cô lên tầng như thể chạy trốn, thực sự cô không thể chịu nổi bầu không khí đó. Rõ ràng đã quyết định thứ tha để được bên nhau nhưng trong lòng vẫn không thể vượt qua ngưỡng cửa trái tim. Thờ ơ sáu tháng, nào mấy ai có thể chịu đựng nổi? Và trong khoảng thời gian sáu tháng không gặp cô ấy, bên cạnh anh vẫn luôn có một cô gái xinh đẹp ở bên. Tuy cô rất tin tưởng nhân cách của anh nhưng… Chắc hẳn anh đã rất đau lòng khi bà mất, khi con người ta yếu đuối nhất, tình cảm cũng dễ xâm nhập nhất hay chăng? Cô lại chẳng bên khi anh khó khăn nhất, hay nên nói là anh không cho cô cơ hội ở bên anh vượt qua nỗi đau này. Có hay chăng cô giận dỗi vì anh trao quyền bạn gái của cô cho người khác

Triệu Phiếm Châu đứng dưới kí túc xá một lúc lâu, nhìn về phía cầu thang, cô ấy bảo ‘em lên đây’ cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Không hề giống phong cách của cô ấy, trước đây lần nào anh cũng phải thúc giục ba bốn lần cô mới lưu luyến không rời đi lên.

“Em lên đi.” Anh nói.

Cô đứng im, vẻ mặt ấm ức.

“Sao thế? Còn có gì hả?” Ngày xưa anh đúng là một tên đầu gỗ.

“Không.” Cô vẫn đứng yên ở đó với vẻ mặt ấm ức. Anh không hiểu có chuyện gì, hai người cứ đứng yên ở đó năm phút liền, cuối cùng cô đành lên tiếng trước: “Anh chẳng ôm người ta gì cả…” Lần đầu tiên thấy bạn gái làm nũng với mình, anh nhớ lúc đó mình còn hơi sững người, sau đó anh nhẹ nhàng ôm cô một lúc lâu.

Hai người khi ấy mới hẹn hò chưa được bao lâu, Triệu Phiếm Châu nhớ tới đó cười khổ một tiếng. Anh vẫn luôn nhớ khi trở về kí túc xá mình đã sốc khá lâu, và vẫn cảm nhận được nhiệt độ người cô.

Hết chương 2