- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
- Chương 52
Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Chương 52
Đại sảnh đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, giọng nói vừa rồi không lớn lắm, nhưng Diệp Khinh Chu đang đứng trong đám người, nên có thể nghe rất rõ những tiếng nói chung quanh.
“Tiểu Tam à? Sao lại quảng bá ầm ĩ thế này ……”
“Ai biết được, nghe nói Triệu Phi Nhã này trước kia là nhân tình, vài năm nay im tiếng, bây giờ đã nhảy lên làm nữ chủ tịch rồi?”
“Đúng đúng đấy …… Tôi cũng nghe nói như thế, mà hồi xưa công ty này không phải là Xương Mậu Điền Sản hay sao?”
“Xương Mậu Điền Sản? Ấy ngay đối diện chỗ này là khu biệt thự của Xương Mậu Điền Sản kia mà?”
Trong những người nói chuyện có phóng viên, cũng có kẻ trong nghề, Diệp Khinh Chu cảm thấy tay hơi run rẩy, từ quảng cáo này là khi Lệ Na hỏi thì nàng thuận miệng nói ra, đơn giản do khu biệt thự này nằm cạnh Tiên Nhân Cốc vốn là một thắng cảnh nổi tiếng, nàng không hề nghĩ sâu xa đến như thế. Giọng nói ban nãy có chút quen thuộc, nàng lập tức nhìn về hướng ấy, chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ, người kia dường như biết rõ nàng có mặt ở chỗ này, cố ý nhìn thẳng Diệp Khinh Chu đường hoàng nở một nụ cười, sau đó xoay người bỏ đi.
Ôn Nhược Hà hỏi,”Cô có quen người ấy à?”
Diệp Khinh Chu vội lắc đầu,”Không, không……”Nàng không biết nên nói như thế nào, vài ngày trước, nàng còn thấy Tô Sáng đi cùng với Triệu Phi Nhã, lúc này hắn ta xuất hiện cũng không lạ, chỉ là nàng không nghĩ ra lý do khiến hắn nói ra những lời này, là vô tình, hay cố ý? Diệp Khinh Chu đoán không nổi.
Trong lúc nàng còn đang sững sờ, Ôn Nhược Hà đã vội quay đi,”Cô chờ ở đây nhé, tôi đi xem tình hình.”
Diệp Khinh Chu gọi anh lại,”Tôi …… tôi đi với anh.”
“Cô thật muốn đi sao?”Ôn Nhược Hà thoáng sửng sốt.
“Vâng ạ.”Diệp Khinh Chu hít một hơi, nhẹ gật đầu.
Ôn Nhược Hà nhìn đăm đăm vẻ kiên quyết của nàng, cũng gật đầu,”Được rồi.”Anh rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, Diệp Khinh Chu thoáng bất ngờ, trong lúc vô ý thức có cảm giác muốn giật tay lại, tay của nàng, tựa hồ như từ trước tới giờ chỉ có một người nắm lấy, thoáng có chút không thoải mái.
Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng biết lúc nàoTriệu Phi Nhã đã biến mất khỏi sân khấu, đại sảnh ồn ào nhốn nháo, người điều khiển chương trình vội vàng bước lên, ngượng ngập thay đổi chủ đề.
Ôn Nhược Hà vội vàng kéo nàng đến một gian bên cạnh phòng khách lớn, bọn Âu Dương đã tụ tập ở đấy, vừa thấy Diệp Khinh Chu, Lệ Na lập tức xông tới, cũng không chú ý Ôn Nhược Hà đang nắm tay nàng, vội vàng hỏi,”Tiểu Chu, mấy từ quảng cáo kia ……”
Dương Dương vốn không rõ chuyện nói,”Không có gì đâu, bất quá là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, ai mà rỗi hơi kiếm chuyện kia chứ!”
Tiêu Hà cũng phụ họa theo,”Tiểu Tam…… Sao lại thế? Chẳng lẽ Triệu Phi Nhã đúng là kẻ thứ ba à?”
Âu Dương đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt cười cười đắc ý, hào hứng nói,”Hà hà! Cậu nói đúng rồi đấy, con mụ kia chính là kẻ thứ ba đấy!”
Lệ Na vừa nghe lập tức đã muốn khóc,”Trời ơi, sao lại trùng hợp như vậy! Mình tiêu tùng rồi “
Vào lúc hỗn loạn này, tài lãnh đạo của Ôn Nhược Hà lập tức phát huy,”Đừng hoảng hốt, đây việc là ngoài ý muốn, huống hồ do có người ác ý bẻ cong thôi.”Lời anh rất bình thường, nhưng lại làm cho mọi người trấn tĩnh lại.
Diệp Khinh Chu nhỏ giọng nói: “Mình không cố ý, lúc ấy đã không suy nghĩ nhiều như vậy……”
Dương Dương đi tới nắm vai nàng,”Nào có ai nói cậu cố ý đâu? Ai lại nghĩ xa xôi như thế chứ……”Lời nàng ta chưa dứt, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói sắc bén,”Diệp Khinh Chu, tôi thật sự đã quá xem thường cô rồi!”
Giọng nói sau lưng khiến Diệp Khinh Chu kinh hãi quay đầu, quả nhiên là Triệu Phi Nhã, vẻ mặt giận dữ đi đến, Diệp Khinh Chu vô ý thức lui về phía sau hai bước, tim tựa hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Triệu Phi Nhã nói,”Hóa ra cô làm việc ở công ty này hả, quả nhiên là cô!”
“……”Diệp Khinh Chu nói không nên lời, việc này nàng thật sự không có nghĩ nhiều như vậy, nàng không thể phủ nhận, nàng hận Triệu Phi Nhã, có điều việc này là công tác, nếu như sớm có kế hoạch, thì ngay từ đầu nàng đã tiếp nhận công tác này, nhưng nàng sợ mình đem cảm tình cá nhân vào công việc, không những ảnh hưởng đến hợp đồng mà còn có thể gây phiền phức cho đồng nghiệp, ví dụ như lúc này, nàng vô cùng hối hận mình lúc ấy lắm miệng nói một câu như vậy.
Có năng lực đi đối mặt Triệu Phi Nhã hay không, đó là bản lãnh của nàng, có điều dựng chuyện lên như vậy, vô luận như thế nào cũng không phải ý của nàng.
Nhưng thực tế không như Dương Dương nói, trong mắt Triệu Phi Nhã bây giờ, việc này không thể nghi ngờ chính là do nàng cố ý gây ra, thậm chí nàng đã có mưu đồ từ lâu, chỉ là chờ giờ khắc này mới ra tay thôi.
Diệp Khinh Chu rất rõ đạo lý này, giải thích bao nhiêu cũng vô ích, nàng chẳng những minh bạch điểm này, mà còn rất tinh tường, chuyện như vậy, người như Triệu Phi Nhã tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên dù Ôn Nhược Hà bảo nàng đừng đến, dù chính nàng rất run sợ, cũng đã quyết định tới nơi này, là bởi vì nàng rất hiểu tính tình của Triệu Phi Nhã, nếu không có nàng nhất định sẽ tìm người khác trút giận, chi cần nàng có mặt, cũng không cần phải giải thích, bà ta tất sẽ nhắm vào nàng, như vậy sẽ tránh được tổn thương cho người khác.
Triệu Phi Nhã thấy nàng không nói lời nào, đương nhiên cho rằng nàng chấp nhận, tiếp tục bước tới gần, cười lạnh một tiếng,”Tôi biết mà! Cô lúc nào cũng làm bộ đáng thương, thực ra trong lòng vô cùng thâm hiểm!”
Diệp Khinh Chu đột nhiên cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng cắn môi,”Nếu như bà đã nghĩ như vậy, thì tùy ý bà.”
Người chung quanh hoàn toàn không hiểu sự tình, chỉ biết ngơ ngác. Ôn Nhược Hà định nói gì đó, lại phát hiện Diệp Khinh Chu hai tay siết chặt, lập tức nghĩ đến việc xảy ra ở nhà hàng, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, có điều khi nhìn mắt của nàng, rất bình tĩnh, như thể nàng đã sớm dự liệu mọi việc, bình tĩnh đến mức khiến anh đột nhiên nói không ra lời. Vào lúc này, Diệp Khinh Chu phải thừa nhận biện pháp kia của Kiều Lạc rất có hiệu quả, ít ra bây giờ nàng nhìn mặt Triệu Phi Nhã cũng như là đang nhìn ảnh chụp, tựa hồ còn có thể thấy từng lỗ chân lông.
Triệu Phi Nhã nói tiếp,”Hừm, cô đã thừa nhận rồi sao? Cũng như năm xưa cô tự nhốt trong nhà không thèm ra mặt, cuối cùng tất cả di sản đều vào tay cô!”
Đối với Triệu Phi Nhã, ván bài này thật là bà ta đã thua thảm thương, khi luật sư đọc lên di chúc phụ thân nàng viết trước khi chết xuống thì bà ta đã thua hoàn toàn, thật không cam lòng.
Diệp Khinh Chu nắm chặt tay mình, tự nhủ, chỉ cần nàng nhịn cho qua lúc này, đối với nàng chính là thắng lợi, nhẫn nhịn để không phát bệnh, chính là thành công. Nàng không hy vọng xa vời mình có thể phản kích ai, chỉ hy vọng có thể giữ lại chút tự trọng.
Ngay từ đầu thấy dáng vẻ bình tĩnh của bạn, Âu Dương chắc chắn Kiều Lạc đã cho thuốc gì đó rất mạnh, trong đầu có ý chỉ đứng bên ngoài quan sát, nhưng mãi đến giờ vẫn không thấy Diệp Khinh Chu nói gì, nàng ta có chút bất mãn.
Triệu Phi Nhã nói tiếp,”Hừ, xem ra ngay từ đầu cô đã tính toán kỹ rồi, hẳn là do mẹ cô dạy dỗ phải không, hừ lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ tiêu sái ấy, còn nói một xu cũng không thèm, cuối cùng lại sai con gái đến diễn trò tình cha con, chỉ là muốn cướp lại toàn bộ gia tài!”
Âu Dương nhịn không được đi nhanh tới,”Trời ạ! Loại như bà mà dám càng ngày càng lớn tiếng như thế sao!”
Triệu Phi Nhã đang tức giận không có chỗ phát tác, mặc dù có Diệp Khinh Chu là đối tượng để phát tiết, nhưng thái độ im lặng của nàng lại càng khiến bà ta có cảm giác bị coi thường, lúc này Âu Dương xuất hiện, bà ta lập tức quay mặt mắng: “Mày nói vậy là ý gì! Ta nói cho các người biết, chuyện này ta nhất quyết sẽ không bỏ qua, công ty của các người hãy chờ đơn kiện đi nhé!”
Nghe những lời này, Âu Dương giận điên lên, tay chống nạnh mắng lại,”Bà đứng đây kêu khóc cái gì chứ? Tiểu tiên cốc thì sao? Nếu bà không làm kẻ thứ ba, sao lại có tật giật mình! Làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết à?”
Triệu Phi Nhã biến sắc, tay vung lên định tát, Ôn Nhược Hà vội vàng bước tới định ngăn lại, không ngờ đã có người nhanh hơn một bước. Dù người này biết rõ, bàn tay này của Triệu Phi Nhã sẽ đánh không tới mặt Âu Dương, nhưng nàng vẫn đưa tay ra, ngăn cái tát của Triệu Phi Nhã, rồi rất nhanh một bạt tai giáng thẳng lên mặt của bà.
Động tác nhanh nhẹn, âm thanh rõ ràng.
Là Diệp Khinh Chu.
Một hành động làm cho toàn thể mọi người mở to hai mắt, không phải vì những lời cãi nhau khó hiểu của họ, mà là vì cái tát này của Diệp Khinh Chu, quả thực làm cho tất cả mọi người há hốc miệng.
Nàng nói,”Cái tát này là vì mẹ của tôi, bởi vì bà không có bất kỳ tư cách nào để nói xấu người.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
- Chương 52