Đêm nay, Khâu Hành không thể che giấu nổi nỗi buồn, đôi mắt anh trông như một đứa trẻ bất lực. Sau đó anh ngồi dậy, Lâm Dĩ Nhiên đi theo phía sau, cùng Khâu Hành ngồi trong không gian nhỏ.
Lâm Dĩ Nhiên ôm đầu gối, lặng lẽ ở bên cạnh anh.
"Em buồn ngủ không?" Khâu Hành hỏi.
"Em không." Lâm Dĩ Nhiên trả lời.
Khâu Hành đột nhiên bước ra ngoài, ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Đêm đó là một đêm mùa hè rất bình thường, bình thường nhưng lại bất thường.
Khâu Hành lái xe ra khỏi đường cao tốc, rẽ nhiều khúc cua rồi cuối cùng dừng lại trên một con đường còn đang sửa. Con đường đã được trải nhựa, không có lan can ở hai bên. Bên đường là đồng cỏ hoang, đất nhiễm mặn cằn cỗi, cỏ mọc thưa thớt.
Khâu Hành nằm trên cỏ, nằm thẳng nhìn bầu trời.
Trên bầu trời chỉ có một vài ngôi sao, những đám mây trong suốt.
Lâm Dĩ Nhiên ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại đuổi muỗi.
Họ không nói chuyện, nhưng coi nhau là người bạn đồng hành duy nhất trên thế giới này. Họ đều là những người bị cuộc đời trêu chọc, đang đóng một vở kịch không biết sẽ đi về đâu.
Đêm nay, Lâm Dĩ Nhiên theo trực giác cảm nhận được sự gần gũi giữa cô và Khâu Hành. Ngoại trừ người kia, trên đời không có ai gần gũi với người còn lại hơn nữa.
Họ bị số phận thúc đẩy phải chạy trốn và lang thang không ngừng.
*
Lần sau khi Khâu Hành trở về, vẫn là đi gặp mẹ mình.
Lâm Dĩ Nhiên cũng đi, hôm đó tình trạng của dì Phương không tệ, không ngừng nắm tay Lâm Dĩ Nhiên nói chuyện.
Bà ấy gầy và hốc hác hơn những gì Lâm Dĩ Nhiên nhớ, nhưng bà vẫn dịu dàng, nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng.
Khi nghe tin mẹ Lâm Dĩ Nhiên qua đời, bà vuốt ve khuôn mặt Lâm Dĩ Nhiên, ánh mắt tràn đầy yêu thương, an ủi cô bé hàng xóm đang đau khổ.
Lúc này bà ấy trông có vẻ bình thường, nhưng Lâm Dĩ Nhiên ôm bà lại cảm thấy rất buồn.
"Khi con nhớ mẹ, hãy đến gặp dì Phương. Dì Phương trò chuyện với con, con sẽ không cảm thấy khó chịu nữa." Bà vuốt tóc Lâm Dĩ Nhiên, là một bậc trưởng bối nhân ái và bao dung.
Lâm Dĩ Nhiên vành mắt đỏ hoe gật đầu: "Con sẽ thường xuyên đến."
"Được, Tiểu Thuyền trưởng thành rồi." Bà cười nói, khi cười lên khóe mắt có vài nếp nhăn, bà nói thêm: "Ngay cả Tiểu Thuyền cũng lớn như vậy rồi."
Có lẽ vì mối quan hệ với Lâm Dĩ Nhiên, dì Phương ngày đó không quá để ý đến Khâu Hành, phần lớn sự chú ý của bà đều đổ dồn vào Lâm Dĩ Nhiên.
Khâu Hành đi ra ngoài nói chuyện với y tá, lúc quay lại cầm theo hai quả táo nói rằng có y tá đưa cho, anh đi rửa sạch rồi đưa cho hai người họ mỗi người một quả.
Dì Phương nghĩ tới điều gì đó, cười nói: “Đúng rồi, lần trước Tiểu Tề nói con lớn lên đẹp trai đấy.”
"Tiểu Tề gì cơ mẹ?" Khâu Hành thản nhiên hỏi.
"Là cô gái có đôi mắt to đó. Lần trước mẹ nói khi nào con đến sẽ giới thiệu con với cô bé." Dì Phương quay sang Lâm Dĩ Nhiên nói: "Suýt nữa thì quên mất, mẹ phải tìm Tiểu Thất tới đây."
"Mẹ mau ngồi xuống đi." Khâu Hành đè lên vai bà xuống, ngăn bà đứng dậy.
Trong đầu bà hỗn loạn, thật thật giả giả, anh cũng không biết Tiểu Tề có phải là thật hay không.
Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên ở cùng bà nửa buổi chiều, sau đó bà nói muốn nghỉ ngơi một lát, Khâu Hành và Lâm Nhất Nhiên mới rời đi. Lâm Dĩ Nhiên miễn cưỡng nói lời tạm biệt với bà, bà dặn Lâm Dĩ Nhiên phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, mạnh mẽ một chút.
Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, nghe được bà nói: “Không có gì là không thể vượt qua cả, đều có thể vượt qua.”
Khâu Hành đáp lời: "Nếu không thể vượt qua thì sao?"
“Nếu không vượt qua được thì sẽ bị bệnh.” Bà thản nhiên tiếp nhận, nói thêm: “Giống mẹ này.”
Khâu Hành không khách khí nói: "Mẹ biết á?"
Lâm Dĩ Nhiên dùng cùi chỏ huých Khâu Hành, Khâu Hành cụp mắt xuống nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng nói nữa.
Dì Phương mỉm cười dịu dàng: "Tại sao mẹ lại không biết? Mẹ bị bệnh rồi, mẹ biết, nếu không thì mẹ sống ở đây để làm gì?" Bà nói với Khâu Hành, "Con nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Thuyền đó."
Bệnh viện An Ninh khác với những gì Lâm Dĩ Nhiên nghĩ, nó không đáng sợ như những gì mọi người nói khi còn nhỏ. Ở đây có rất nhiều bệnh nhân, nhưng nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra điều gì bất thường, phần lớn đều giống như những người bình thường.
Bệnh viện rất sạch sẽ, nhiều cây xanh và rất đẹp.
"Cậu đến rồi?" Có người chào Khâu Hành, vẫy tay nói chuyện với anh.
Lâm Dĩ Nhiên ngay lập tức biết rằng cô gái này là "Tiểu Tề", đôi mắt của cô ấy quả thực rất to và đẹp.
"Đưa bạn gái đến thăm dì Phương rồi?" Cô y tá nhỏ nhìn thấy Lâm Dĩ Nhiên nháy mắt với Khâu Hành đầy ẩn ý.
Khâu Hành mỉm cười "ah" một tiếng.
"Dì Phương gần đây sức khỏe rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon." Y tá nói với Khâu Hành.
Khâu Hành nói: “Cảm ơn cô đã chăm sóc.”
Hai người lúc nói chuyện tựa hồ rất quen thuộc, cuối cùng khi chia tay cô y tá nhỏ nói: "Được rồi anh mau đi đi. Nếu dì Phương có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh.”
Khi chỉ còn lại hai người, Lâm Dĩ Nhiên hỏi: “Đây có phải là Tiểu Tề mà dì Phương muốn giới thiệu cho anh không?”
Khâu Hành nói: "Tôi không biết, có lẽ là đúng. Nhưng cô ấy họ Trương."
Lâm Dĩ Nhiên chớp mắt ngạc nhiên, Khâu Hành nói thêm, "Với cả cô ấy kết hôn rồi."
Lâm Dĩ Nhiên dở khóc dở cười, vừa rồi dì Phương hình như muốn giới thiệu bạn gái cho Khâu Hành. Khâu Hành nói: "Mẹ tôi nghĩ gì thì nói nấy."
Dì Phương quả thực đôi khi nói chuyện nghe có chút loạn, nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất thân thiện, mang lại cho cô cảm giác ấm áp.
Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng mẹ anh gọi điện, Khâu Hành sẽ bảo Lâm Dĩ Nhiên nghe máy.
Dì Phương thường nhớ đến cô, nhưng vì sao cô ở cùng với Khâu Hành thì không nhớ. Có lúc thì nghĩ họ cùng nhau đi học, nói với Lâm Dĩ Nhiên: "Nếu cháu gặp đề khó không biết giải thì nói với Khâu Hành, để nó giảng cho cháu nghe."
Lâm Dĩ Nhiên “Ừm, ừm” đáp ứng, thuận ý dì Phương nói: “Con sẽ hỏi anh ấy.”
"Nếu nó không giảng bài cho con đang hoàng thì nói với dì Phương."
"Anh ấy sẽ không." Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười quay đầu lại nhìn Khâu Hành.
“Nó bướng bỉnh, lại thiếu kiên nhẫn.” Dì Phương không khách khí kể tật xấu của con trai mình.
Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười nói: "Anh ấy rất tốt."
"Con người nó chẳng ra sao cả." Giọng điệu của dì Phương có chút ghét bỏ, nhưng lại tràn đầy yêu thương và tự hào, "Nhưng thành tích của nó rất tốt, nó rất thông minh."
Lâm Dĩ Nhiên dịu dàng chớp mắt, Khâu Hành học giỏi từ khi còn bé, cô biết điều này. Về phần tại sao Khâu Hành bây giờ lại lái xe tải thay vì đi học, Lâm Dĩ Nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Kỳ thực không cần hỏi, hiện thực ở ngay trước mắt.
Khâu Hành không phải là người nhạy bén và nhạy cảm đối với tình hình hiện tại của mình, không phải không thể nhắc đến, cũng không phải tránh nói về chuyện này. Chỉ là anh lười nhắc tới, thêm với Lâm Dĩ Nhiên biết ý nên cũng không có hỏi qua.
Cô càng ngày càng không muốn chạm vào những vấn đề có thể khơi dậy cảm xúc tiêu cực của Khâu Hành, hình ảnh Khâu Hành ngây người và đau đớn nhìn cô khi anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm đó, Lâm Dĩ Nhiên không muốn lại nghĩ tới.
Cô không muốn Khâu Hành lại nhìn mình buồn bã như vậy. Thật khó để làm cho Khâu Hành cười, nhưng sống bình thản như thường lệ cũng tốt rồi.
*
Mỗi lần Khâu Hành dừng xe đều làm cho cả người bẩn hết, mấu tấm bạt rất bẩn, những sợi dây buộc tấm bạt cũng bám đầy bụi. Việc niêm phong xe đòi hỏi anh phải đi vòng quanh và móc hai bên dây vào xe, đi tới đi lui nhiều lần.
Sau đó Lâm Dĩ Nhiên chủ động giúp anh ta, Khâu Hành ném sợi dây qua, Lâm Dĩ Nhiên không đủ sức để móc lên, nhưng cô giúp Khâu Hành kéo nó, Khâu Hành có thể móc đầu bên kia trước, rồi đến đây, không cần phải đi lòng vòng hai bên nữa.
Cứ như vậy, cả hai đều cùng bẩn, tay Lâm Dĩ Nhiên cũng đen xì, người này không sạch sẽ hơn người kia là bao.
"Lần sau em đừng động tay nữa, bẩn." Sau khi lên xe Khâu Hành nói với cô.
Lâm Dĩ Nhiên ôm một đôi bàn tay nhỏ màu đen xì không dám cử động, nhưng cô lại có chút muốn cười nói: “Chỉ cần lau chút là sạch rồi.”
Khoảng thời gian này cô đã rám nắng một chút, không còn trắng trẻo như trước nữa, khi Khâu Hành nhìn thấy cô tùy ý buộc tóc, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, cùng anh nói chuyện càng ngày càng thô, Khâu Hành nói với cô: "Em làm ít thôi."
Lâm Dĩ Nhiên hỏi: "Tại sao?"
Khâu Hành nói: “Bẩn quá rồi giặt không sạch được, sau khoảng thời gian này em còn phải đi học.”
Anh luôn nói chuyện không có cảm xúc, giọng điệu đều đều, khuôn mặt lạnh lùng khiến anh trông có vẻ vô cảm.
Lâm Dĩ Nhiên im lặng, tìm khăn ướt lau tay, đưa hai cái cho Khâu Hành. Khâu Hành liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô cụp xuống nên anh cầm khăn lau cũng không nói gì.
Một lúc sau Lâm Dĩ Nhiên lại lên tiếng, nói: “Tay bẩn cũng không ảnh hưởng đến việc học.”
Khâu Hành nói: "Người khác sẽ nghĩ rằng em ở nhà bị bóc lột làm việc."
Lâm Dĩ Nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nói: “Em không có nhà.”
“Em có thể không có,” Khâu Hành nhìn chiếc xe phía trước nói với cô, “nhưng em không thể để người khác biết được.”
Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành nghe anh nói lại: "Đừng nói với người khác rằng em không có nhà."
Lúc này giọng điệu của Khâu Hành có chút nghiêm túc, Lâm Dĩ Nhiên cũng không hỏi tại sao, cô ngầm hiểu ý của Khâu Hành.
Khâu Hành nói không cho Lâm Dĩ Nhiên làm việc, cho nên lần sau cô không xuống xe, thành thật ngồi ở ghế phụ.
Tuy nhiên, lần này hàng hóa được chất lên cao, toa xe được nâng lên cao khiến việc móc dây khó khăn hơn bình thường. Khâu Hành đi tới đi lui hai lần liếc nhìn gương chiếu hậu. Lâm Dĩ Nhiên ngồi yên lặng cúi đầu.
"Lâm Tiểu Thuyền." Khâu Hành gọi cô.
Lâm Dĩ Nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Hả?”
"Tới đây giúp tôi kéo nó đi," Khâu Hành nói.
Lâm Dĩ Nhiên không giấu được nụ cười, cười nhạo Khâu Hành, mở cửa nhảy xuống nói: "Đến đây."
Khâu Hành đưa chiếc móc trong tay cho cô, nói: "Đừng buông ra, buông ra là tôi ngã đấy."
"Vâng." Lâm Dĩ Nhiên nói.
Khung xe cao, dây không đủ dài nên Khâu Hành phải kéo thật mạnh mới móc được. Anh vung dây móc sang đầu bên kia, Lâm Dĩ Nhiên giúp anh ta kéo nó, để anh móc một bên sang bên còn lại.
Móc nặng tay, lại bị uốn cong bởi những thanh thép dày, nếu không sẽ không thể cầm được.
Lâm Dĩ Nhiên sợ mình tuột tay làm Khâu Hành ngã, dùng cả hai tay giữ chặt.
Chỉ còn lại hai phần tư cuối cùng, trên tay Lâm Dĩ Nhiên đã hằn vết, sợ sức lực của mình không đủ.
Khi sợi dây được vung ra từ phía bên kia, Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy phương hướng không đúng nên vô thức né sang một bên. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại ngay khi chiếc móc kim loại chạm vào vai cô, cơn đau dữ dội trên xương khiến cô gần như rơi nước mắt ngay lập tức.
Khâu Hành ném móc hai lần, hai sợi dây được móc vào nhau, sợi dây còn lại theo quán tính bị văng ra ngoài.
Anh không nghe thấy tiếng kim loại chạm đất nên hét lên: "Có chuyện gì không?"
Lâm Dĩ Nhiên đau đến tê dại, cơn đau nhói khiến cô thậm chí choáng váng một lúc, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi hét lên "Không có".
Khâu Hành nói: “Vậy em ném lại cho tôi.”
Lâm Dĩ Nhiên dùng bên tay không bị đập trúng nhặt dây lên, tập trung sức một lúc rồi ném thật mạnh. Sức lực nhỏ nhoi của cô chỉ vừa đủ, cô dùng mu bàn tay xoa xoa vai và xương đòn, thở hổn hển khi chạm vào.
Khâu Hành móc ở bên anh xong, lúc quay lại liền nhìn thấy ngoài cổ áo Lâm Dĩ Nhiên có một mảng đỏ, quần áo cũng bị bẩn một mảng.
Khâu Hành lập tức hỏi: “Có phải đập trúng em không?”
Lâm Dĩ Nhiên sắc mặt nhìn không biểu tình, lắc đầu và nói: "Không."
Khâu Hành trực tiếp đi tới, chỉ vào chỗ da màu đỏ, không chạm vào cô, nói: " Nới lỏng ra để tôi xem."
Lâm Dĩ Nhiên thì thầm: "Không cần, không sao cả."
Khâu Hành cau mày, không nói chuyện với cô nữa, không quan tâm đến bàn tay bẩn thỉu của mình mà chỉ đẩy cổ áo cô sang một bên một chút.
Chỗ bị đập đã sưng tấy rất lớn, ở giữa có chút tím, có thể tưởng tượng về sau sẽ càng tím hơn.
Khâu Hành nói: "Xém chút nữa là đập trúng đầu rồi."
Nếu vừa rồi Lâm Dĩ Nhiên không né tránh, hắn đã bị đánh vào đầu. Cô lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là bị đập đau một chút, hiện tại em không có cảm giác gì nữa."
Khâu Hành vẫn cau mày nói: “Trong xe có cồn, lát nữa lau sạch đi.”
"Vâng." Lâm Dĩ Nhiên gật đầu.
Khâu Hành chủ động kêu người xuống giúp, đồng thời yêu cầu cô không buông tay ra, quay lại liền làm cho người ta bị dây đập tím cả một mảng da.
Lâm Dĩ Nhiên mặc áo hai dây ngồi ở giữa, quay mặt về phía Khâu Hành. Khâu Hành đang ngồi ở ghế lái, trên tay cầm gạc y tế và cồn lau vai cho cô.
Lâm Dĩ Nhiên cởϊ áσ phông ra, nếu không kéo cổ áo sẽ càng khó coi.
Làn da của cô ấy rất trắng, đường sau tai kéo dài tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, cổ cô thon dài, khi hơi cúi xuống trông cô có vẻ gầy.
Khâu Hành không suy nghĩ lung tung, lông mày nhíu lại, vẻ mặt hung giữ.
"Xin lỗi." Khâu Hành nói.
Hai người lúc này rất thân thiết, Khâu Hành thần kinh thô, nhưng Lâm Dĩ Nhiên là con gái, thần kinh không thô như anh.
Lúc này Lâm Dĩ Nhiên có chút cảnh giác, cô cũng không ngước mắt lên, mi dài hướng xuống dưới che mắt, chỉ nói: "Thật sự không cần..."
"Dựa vào tôi." Khâu Hành nói.
Lâm Dĩ Nhiên không muốn nghe lời xin lỗi của anh, lắc đầu.
"Đừng động." Khâu Hành cau mày nói.
Khi anh nói, hơi thở của anh chạm vào sợi tóc bên tai Lâm Dĩ Nhiên, những sợi tóc bay gãi gãi vào cổ, Lâm Dĩ Nhiên khẽ co vai lại.
Khâu Hành dừng lại một lúc, sau đó nhận ra khoảng cách có chút gần, liền lùi lại để giữ khoảng cách.
"Được rồi." Khâu Hành nói.
“Vâng,” lông mi Lâm Dĩ Nhiên khẽ run lên, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Khâu Hành mở cửa nhảy xuống xe vứt rác. Lâm Dĩ Nhiên tận dụng thời gian này để tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, mặc xong thì Khâu Hành mới lên xe.