”Đây là năm thứ bảy em yêu anh ấy, em muốn cùng anh ấy kết hôn.” Vào mùa hè đầy sóng gió sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm mười chín tuổi, Lâm Dĩ Nhiên mất tất cả nhưng lại gặp được Khâu Hành, người cũng đang chìm hãm ở trong vực thẳm. Khâu Hành hết lần này đến lần khác kéo cô ra khỏi vực sâu, dù anh không thích nói chuyện, khuôn mặt luôn lãnh đạm thờ ơ. Chiếc xe tải chạy băng băng trên đường như thể đang chạy trốn, lao đi không ngừng về phía trước. Trong xe, Lâm Dĩ Nhiên cuối cùng có được một chỗ để ổn định lại, dù xe đã cũ kỹ nhưng vẫn khá vững chắc và an toàn. Sau cái đêm như bánh xe đi chệch đường ray, số phận của họ bị buộc chặt vào nhau, cùng nhau trải qua hai lần cái gọi là ba năm. Từ góc nhìn của Lâm Dĩ Nhiên, mọi thứ đều là sự trao đổi. Ba năm đầu tiên, là cô dùng sự ngây thơ để đổi. Ba năm thứ hai, là cô dùng nước mắt để đổi. Nhưng vốn dĩ Khâu Hành không cần cô dùng gì để đánh đổi cả. Đối với Khâu Hành chỉ có một điều duy nhất, đó là đỡ lấy cô, khiến cho cuộc sống của cô không còn sóng gió, bình an vui vẻ mà sống qua một đời. * Nhân vật chính: Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành Tình trạng: Hoàn chính văn 62 chương