Triệu Cường kinh ngạc đến mức đứng hình, lần này toàn bộ số tiền hắn đã thua trước đó đều được thắng lại.
“Mẹ nó! Giỏi quá huynh đệ!” Triệu Cường ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Hoa Nhã. Khi thấy anh mặc đồng phục học sinh thì hắn hoàn toàn ngớ người.
“Khoan đã, cậu là học sinh mà đến đây làm gì?” Giọng Triệu Cường đột nhiên đổi sang nhẹ nhàng hơn đầy vẻ xấu hổ vì không bằng một học sinh.
“Bởi vì,” Hoa Nhã cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi đến đòi nợ cậu.”
Triệu Cường chưa kịp hiểu gì thì Hoa Nhã đã giáng một cú gậy vào lưng hắn khiến mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn. Hắn cố gắng che lưng, lảo đảo bước tới phía trước.
Hoa Nhã thò tay nắm lấy cổ áo Triệu Cường, nhấc đầu gối lên đập mạnh vào bụng hắn, sau đó kéo tóc hắn rồi ném mạnh xuống đất.
“Mẹ nó, thằng chó này ở đây à!” Đinh Thừa cùng đồng bọn tìm thấy chỗ này, hung hăng đá vào bụng Triệu Cường rồi nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ nhưng không ai bước tới ngăn cản.
Chuyện như thiếu tiền ở sòng bạc rồi bị bắt lại là quá phổ biến, gần như đã trở thành chuyện thường thấy.
Hoa Nhã túm cổ áo Triệu Cường như đang nắm một con chó chết mà ném anh ta xuống trước mặt Đinh Thừa:"Ra ngoài giải quyết đi."
Vừa dứt lời, bốn cánh cửa nhỏ quanh sòng bạc mở ra có hơn mười người mặc áo sơ mi đen trong tay cầm gậy bước vào. Nhìn qua thì có vẻ họ được ông chủ gọi tới để trấn giữ.
"Tôi đã nói rồi mà." Đinh Thừa nhún vai.
Hoa Nhã không tỏ ra biểu cảm gì, tay cầm gậy xoay một cách nhàn nhã mà nói với Đinh Thừa: "Kêu một người mang Triệu Cường ra cửa sau."
Đinh Thừa quay đầu thì thầm dặn dò người phía sau. Sau đó, hắn lôi một tên có vẻ như là thủ lĩnh rồi nhét hắn vào lòng người kia.
Dù Đinh Thừa đôi khi không đáng tin nhưng vận may của hắn lại thường giúp hắn vượt qua các tình huống khó khăn, thế nhưng lần này cục diện không phải hai người đối đầu với cả đám người.
Tên tóc vàng không nổi bật cuối cùng lại có vai trò quan trọng.
Người trong sòng bạc hiểu chuyện nên tất cả đều lùi ra ngoài, họ sợ rằng sẽ bị cuốn vào cuộc ẩu đả mà họ cũng không ngờ rằng trong nhóm này thì người đánh nhau dữ dội nhất lại là thiếu niên mặc đồng phục Nam Trung.
Hiệu trưởng đang phát biểu về nội quy và kỷ luật nhà trường đã bị Hoa Nhã ném ra khỏi đầu. Câu nói "Các em nếu muốn ra ngoài gây chuyện thì cởi đồng phục Nam Trung ra, đừng làm mất mặt trường chúng ta!" thật ra Hoa Nhã vẫn nhớ, nhưng cậu không có cách nào khác. Cuộc thi cuối kỳ và trận đánh này lại diễn ra cùng lúc, cậu không có thời gian để cởi đồng phục.
Bộ đồng phục xanh trắng của cậu bị phủ đầy bụi và vết chân, cánh tay gầy gò bị xước vài vết, tóc thì rối tung lên trong lúc đánh nhau. Khi gần thoát khỏi vòng vây, cậu đá tung cửa, tay chống lên bàn máy tính rồi nhảy qua đầu người khác mà lao ra ngoài.
Không hề chút khoa trường mà nói đúng là cậu bay ra ngoài, một cách tiêu sái và ngầu như trong phim hành động, khiến người anh em bên cạnh đứng hình."Miêu Hòa!" Hoa Nhã vội vàng túm lấy cổ áo Miêu Hòa kéo cô chạy theo, vừa chạy vừa hét lớn.Miêu Hòa nhanh chóng đứng dậy, không hề do dự mà lao ra khỏi tiệm net, theo sát phía sau là Hoa Nhã và Đinh Thừa.
Khi ra đến ngoài tiệm net, đám người kia dừng lại, có lẽ họ đã dừng đúng lúc.
"Tôi giao người cho anh Chu," Hoa Nhã vuốt tóc mái rối xuống, ho một tiếng rồi nói, "Tiền thì lúc đó cứ chuyển qua WeChat là được."
"Thế còn cậu?" Đinh Thừa vẫn thở hổn hển sau khi chạy mà chống tay lên đầu gối, nhăn nhó hỏi.
Hoa Nhã lấy điện thoại ra xem giờ. "Tôi còn có việc."
"Được rồi" Đinh Thừa vẫy tay ra hiệu cho cậu đi, "Miêu tỷ cũng đi với cậu sao?"
"Cậu hỏi ai?" Hoa Nhã nhìn cô gái đứng bên cạnh đeo balo vai đơn.
Miêu Hòa chỉ vào cậu.
"Vậy em đi với Đinh Thừa đi," Hoa Nhã đưa tay che ánh mặt trời đang chiếu chói chang lúc bốn giờ chiều: “Anh còn ra bến tàu đón người.”