Chương 12: Vĩ thanh
Hai người xa cách lâu ngày, đã trải qua một phen “sinh ly tử biệt”, đều đã hiểu ra mình yêu đối phương như thế nào.
Hôm nay, bọn họ về tới Điện nước Ông Uông, nơi đã cháy mất phân nửa rồi.
Uông Tường nhìn cửa hàng cha để lại giờ hoàn toàn thay đổi, nhịn không được đau lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống.
“Tiểu Tường, cứ khóc đi… Anh ở bên cạnh đây, đừng sợ, có anh đây…” Lý Anh Kiệt đau lòng ôm cục cưng vào ngực, cố gắng che chở.
“Ưm… Đây là nơi em sống từ nhỏ đến lớn… Có rất nhiều… rất nhiều kỉ niệm… Mẹ cũng mất ở đây năm Tiểu Vũ ba tuổi… Cha khi còn sống cũng đã nói, dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể để mất nơi này…” Uông Tường nghẹn ngào nói.
“Em không mất nó mà, Tiểu Tường, dù có tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ giúp em xây lại Điện nước Ông Uông.”
“Không, Tiểu Kiệt, em biết anh yêu em, nhưng em muốn dựa vào sức mình, em muốn cha ở trên trời tự hào về em, anh hiểu không?” Uông Tường ánh mắt kiên định nhìn người kia.
“Anh hiểu, anh biết cậu thợ nhỏ của anh tốt nhất, kiên cường nhất, em nhất định làm được, nhất định sẽ gây dựng cơ nghiệp.”
“Cảm ơn anh, Tiểu Kiệt.” Uông Tường âu yếm dành cho người yêu một nụ cười rạng rỡ không gì sánh được.
Lý Anh Kiệt hoa hết cả mắt. Anh ta thấy mình chịu không nổi rồi. Xa nhau hai tuần liền, bất luận là ai cũng không thể ngăn được việc phân thân giờ đang tràn đầy t*ng trùng, tưởng như sắp phun ra đằng mũi được rồi đây này.
“Tiểu Tường của anh…” Lý Anh Kiệt dịu dàng ôm cậu trai, hôn sâu.
“Ưm ư… Tiểu Kiệt… Tiểu Kiệt của em…” Uông Tường cũng nhiệt tình đáp lại.
Uông Tường đã thương nhớ người này biết bao nhiêu. Mất đi anh ta, chính bản thân đã thành cái xác không hồn, không còn mong có thể vui cười nữa…
“Tiểu Tường…” Sau nụ hôn, Lý Anh Kiệt nhìn chăm chú, nghiêm trang hỏi, “Tuy em không cần tiền của anh giúp, nhưng anh có thể giúp em về phương diện khác được không?”
“A, cái gì?”
“Cái này!” Lý Anh Kiệt dùng ma trảo nắm ngay lấy thân dưới của cậu thợ nhỏ!
“Aaa! Anh muốn làm gì… ” Uông Tường kêu to! “Không được làm bậy ở đây!”
Ô… Mình thế nào lại quên mất việc cái tên *** tặc khoác áo trí thức này chỗ nào cũng động dục được kia chứ?
“Gì? Anh chỉ giúp đỡ thôi mà!” Lý Anh Kiệt làm bộ vô tội.
“Ai cần loại giúp đỡ này hả!” Uông Tường xấu hổ kêu lên!
Dù thế nào cũng không được ở trong này đâu!
Nếu cha mẹ trên trời linh thiêng, thấy con cái ở trên đất sản nghiệp làm loạn thế này, còn không điên tiết mà nhảy khỏi mộ chửi mắng hết lời chứ!
“Tiểu Tường… Không ngờ đến giờ em vẫn coi anh là người ngoài…” Lý Anh Kiệt làm bộ đau khổ, “Chẳng lẽ em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh?”
“Nói bậy, em đương nhiên cần chứ!” Uông Tường nhìn người kia khổ sở, vội giải thích, “Anh muốn giúp em cái gì thì làm đi!”
“Hắc hắc… Chính là em tự nói đó nhé!” Lý Anh Kiệt cười cười khi gian kế đã thành công, liền ôm lấy cậu trai ép lên bàn.
“A, chỗ này?” Uông Tường đỏ mặt như lửa, “Chỗ này là bàn ăn cơm của em và Tiểu Vũ…”
“Tuyệt! Vậy tốt quá, về sau mỗi lần ăn cơm thì em sẽ nhớ đến anh!” Lý Anh Kiệt cười vô cùng đắc ý.
Ngốc! Em không cần đợi đến ăn cơm thì lúc nào cũng nhớ đến anh mà.
Uông Tường nhịn không được bất mãn bèn quay người, dù sao lời này cậu cũng không muốn nói cho cái tên siêu cấp kiêu ngạo kia nghe, hắn kiểu gì chẳng hoan hỉ đến bay lên trời ấy chứ.
Nhưng mà cậu có muốn cũng chẳng được ngưòi kia cho mở miệng nói, bởi ham muốn nóng như lửa ùn ùn lan khắp toàn thân anh ta mất rồi…
“Ư… Aaa…”
Quần áo bị cởi ra thô bạo, hai đầu ngực xinh xắn hết bị mυ"ŧ lại bị cắn, lâu rồi mới lại kɧoáı ©ảʍ thế này, Uông Tường nhiệt tình vò mái tóc dày của người kia, phát ra tiếng rêи ɾỉ khó tránh…
“A… Cậu thợ nhỏ đáng yêu, anh nhớ em muốn chết… Cưng à… Cưng của anh…” Lý Anh Kiệt cực kì xúc động, không ngừng hôn lên thân thể cậu trai, hôn từng milimet da thịt…
“A… Trời ạ… Em cũng nhớ anh… Trời ơi… Thoải mái quá… Thoải mái quá đi..”
Nghe được cậu thợ đáng yêu nhiệt tình rêи ɾỉ như thế, người kia bỗng thấy yêu thương đến tận xương tuỷ, không nhịn được nữa lập tức trút bỏ áo quần, xông tới cậu ta!
“A, cưng à, “ống nước lớn” của anh cũng nhớ em muốn chết, mau giúp nó khơi thông đi, nó tắc lắm rồi!”
dương v*t cứng ngắc nóng bỏng lắc lư trước mắt khiến Uông Tường tim đập mặt đỏ, cầm lấy rồi mở lớn miệng thong thả ngậm vào!
“Aaa!” Qυყ đầυ mẫn cảm bị cái miệng vừa nhỏ nhắn lại vừa nóng mυ"ŧ chặt, Lý Anh Kiệt run rẩy hạnh phúc kêu lên! “Tay nghề sửa ống nước của cưng quả nhiên hạng nhất! Thật sự quá tuyệt!”
Ô… Không được nói thế! Giờ đang ở Điện nước Ông Uông đó! Nếu cha mình mà nghe được con trai đang làm trò gì với khách hàng còn không tức đến sống dậy!
“Ư… Thật sự… Anh cũng nên cố gắng bắt chước mới được, anh cũng giúp Tiểu Tường sửa ống nước!” Lý Anh Kiệt cầm lấy phân thân của cậu thợ nhỏ đáng yêu, cũng ngậm vào, bắt đầu liếʍ mυ"ŧ.
“Ư…a….” Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt quen thuộc làm cho Uông Tường cong người, nhịn không được kêu rên, nhưng bởi vì miệng đang ngậm phân thân người kia nên chỉ có thể phát ra những âm thanh buồn cười.
“Aaa… Dùng sức mυ"ŧ đi… Aaa… Thích quá… Thích muốn chết!”
Anh ta một mặt đong đưa thắt lưng, một mặt đùa nghịch cái miệng nhỏ của người yêu, mặt khác vừa liếʍ vừa cắn phân thân cậu ta, làm cho Uông Tường thoáng cái đã gần đến cao trào, phân thân đáng thương không ngừng run rẩy, muốn xuất tinh!
“Không không, không dễ vậy đâu cưng…” Lý Anh Kiệt cười ha ha, đột ngột lấy ra một cái đinh ốc mềm mềm loại đặc chế, nhắm thẳng lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân cậu ta!
“Ô ô..” Uông tường dịch thể không còn đường thoát, khó chịu mà vặn vẹo mông, càng ra sức mυ"ŧ ống nước lớn trong miệng!
“Aaa! Cưng à! Em mυ"ŧ ra rồi này!” Lý Anh Kiệt bỗng gào to, rút vội phân thân, bắn lên mặt cục cưng!
“Ư a… ăn ngon…”
Anh ta đang hổn hển thở, xoay người lại thấy ngay một màn *** mỹ! Cậu trai kia trên mặt đầy dịch thể, tự nhiên quét lấy ăn ngon lành!
“A, đúng là cậu thợ *** đãng mà!” Lý Anh Kiệt nắm hai đùi cậu ta đặt lên vai, dùng hung khí to lớn của mình nhắm ngay lỗ nhỏ giữa mông đâm mạnh vào!
“Ô oaaaa!” Uông Tường bủn rủn kêu khóc! “Thích quá! Thích quá đi!”
“Aaa… Đáng ghét! Cái mông *** đãng này, chết đi! Chết đi này!” Lý Anh Kiệt mồ hôi như mưa, không ngừng cuồng loạn mà đưa đẩy thân dưới người yêu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn!
“Oaaaa… Em chết mất! Em muốn bắn! Van anh để cho em bắn đi! Ô…” Lỗ nhỏ bị tắc không thể xuất tinh làm Uông Tường khóc muốn chết!
“Nói em yêu anh đi!”
“Ô… Em yêu anh! Em yêu anh!”
“Nói em vĩnh viễn chỉ cần ống nước của anh, người khác nhất định không được!”
“Ô… Em chỉ cần ống nước lớn của Tiểu Kiệt, người khác em không cần! Tiểu Kiệt… Anh đừng tra tấn em… Van anh làm cho em bắn đi!” Uông Tường vừa khóc vừa hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ khêu gợi của người kia, đau khổ van xin.
“Được rồi, xem ra cậu thợ nhỏ rất ngoan đó…”
Lý Anh Kiệt rút phân thân của mình ra, cũng nhổ cái đinh ốc mềm đặc chế trên phân thân cậu trai ra luôn! Ngay khi Uông Tường thở phào nhẹ nhõm, thì lập tức phân thân to lớn lại hung hăng tiến vào!
“Ô oaaaa!” Tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng phun mạnh ra!
Uông Tường bị người kia đâm chọc nhịn không xuất tinh ngay lập tức!
“Aaa! Chết tiệt! Thích chết mất! Mông ngậm chặt quá đi!”
Tiểu huyệt co rút mãnh liệt, ngậm chặt phân thân to cứng của anh ta khiến Lý Anh Kiệt cố sức nắm chặt mông cậu trai mà bắt đầu mạnh mẽ nã pháo!
Tiếng phân thân va đập vang vọng khắp một nửa còn lại của Điện nước Ông Uông, Uông Tường sớm đã quên mình đang ở đâu, chỉ lo ôm chặt lấy người yêu, hận không thể bị làm cho chết ngất ở trong lòng anh ta.
“Aa! Làm đi! Em yêu anh… Em rất yêu anh… Tiểu Kiệt… Gϊếŧ em đi…” Uông Tường bị đại trư kia đâm đến chảy *** thuỷ ròng ròng, khóc lóc ỉ ôi!
“Aaa! Tiểu Tường… Cưng à… Cưng của anh…” Lý Anh Kiệt đâm mạnh một cái, thình lình kêu to! “Anh muốn bắn!”
“Aaa… Bắn đi! Em muốn… Em muốn…”
Trong lòng người yêu, Uông Tường cũng bắn ra du͙© vọиɠ vô bờ bến của mình…
~Chính văn hoàn~