Trầm Lạc Phù nhặt xong quần áo của Trầm Vĩnh Lan liền rời khỏi phòng tắm, rồi đem quần áo bỏ trên ban công, sau đó trở lại phòng mình nằm xuống giường. Lỡ giấc ngày thường, nàng ngủ không vô, nàng cảm thấy đồng hồ sinh học của mình bị Trầm Vĩnh Lan phá hỏng. Cái cô Trầm Vĩnh Lan này, từ đó tới giờ chỉ toàn có tính hư hoại, mà không có tính kiến thiết.
Trầm Vĩnh Lan thì ngược lại, tắm rửa xong, vừa ịn xuống gối là thăng luôn.
Lúc Trầm Vĩnh Lan thức dậy, Trầm Lạc Phù đã đi vắng, nhưng trên bàn cơm thì đặt một ly nước mật ong, dưới đế ly có một mảnh giấy.
“Nước mật ong vừa làm đẹp da vừa có thể giải rượu.” Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, chữ viết xinh xắn ngay hàng thẳng lối, không như nét chữ gà bới của mình. Trầm Vĩnh Lan cầm cái ly, uống ngay một ngụm, hương vị mát lành ngọt ngào, so với nước mật ong mình pha còn ngon hơn nhiều. Trầm Vĩnh Lan không phải không thừa nhận, Trầm Lạc Phù ở nhiều phương diện rất có thiên phú, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện mà mình không làm được.
Trầm Vĩnh Lan đem nước mật ong uống cạn không sót một giọt, còn tự hỏi, da dẻ của Trầm Lạc Phù đẹp như thế là do uống cái này sao? Ờm, sau này mỗi buổi sáng nàng sẽ bảo Trầm Lạc Phù pha cho mình một ly, Trầm Vĩnh Lan nghĩ theo lẽ đương nhiên. Trầm Lạc Phù không biết nàng lại bất tri bất giác tự gây cho mình thêm một phiền toái.
Không biết có phải do hiệu quả thần kỳ của nước mật ong hay không, ít nhất hôm nay lúc đi làm, đầu không đau âm ỷ như những lần trước nữa. Trầm Vĩnh Lan tâm trạng rất tốt, đang lái xe, còn ngâm nga hát, nàng cảm thấy những ngày có Trầm Lạc Phù, trừ những lần cơn ganh tỵ âm ỷ phát tác, so với dự tính của nàng thì tốt hơn rất nhiều.
***
“Về hồi nào vậy?” An Nhã Uẩn nhấp một ngụm rượu vang, hỏi Hứa Duy Cảnh đang ngồi kế bên. An gia và Hứa gia mấy đời thân giao, cái gọi là vật hợp theo loài, người phân theo tốp, nàng và Hứa Duy Cảnh là cùng loại, cho nên giao tình giữa nàng và Hứa Duy Cảnh tương đối tốt.
“Hai hôm trước.” Hứa Duy Cảnh nhìn An Nhã Uẩn, An Nhã Uẩn giống Trầm Vĩnh Lan, thuộc loại cao gầy, đều là nữ nhân có tướng mạo tốt, đồng dạng là hàng dung nhan diễm lệ, nhưng gương mặt lại hoàn toàn bất đồng. An Nhã Uẩn giống một con báo tao nhã, còn Trầm Vĩnh Lan tựa như một con mèo hoang vĩnh viễn không thể phục tùng, móng vuốt của cả hai đều sắc bén như nhau.
“Kia không phải là con bướm hoa mà cô cưng chiều bằng mọi giá sao? Hứa Duy Cảnh cũng có nữ nhân không phục tùng à, tôi nghĩ với mị lực của Hứa Duy Cảnh thì mọi việc đều thuận lợi chứ.” Tầm mắt của An Nhã Uẩn phóng đến Trầm Vĩnh Lan cách đó không xa đang cùng nam nhân tán tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói với Hứa Duy Cảnh.
Hứa Duy Cảnh nhìn theo hướng của An Nhã Uẩn, quả nhiên trông thấy Trầm Vĩnh Lan. Nàng cũng nhếch mép, Trầm Vĩnh Lan đúng là nữ nhân rất không yên bề gia thất.
“Còn cô thì sao, An Nhã Uẩn, ngay cả em họ của mình cũng không tha.” An Nhã Uẩn muốn dạng nữ nhân nào không muốn, lại cố tình thích em họ của mình. Tuy rằng Hứa Duy Cảnh chưa từng gặp cô em họ kia.
“Con bướm hoa đó làm sao có thể so sánh với hoa phù dung của tôi.” An Nhã Uẩn nhếch mép khinh thường nhìn Trầm Vĩnh Lan, trong lòng nàng, hầu như mọi nữ nhân đều kém hơn em họ của nàng.
“Vậy cô và đóa phù dung nhà cô thế nào rồi?” Hứa Duy Cảnh thuận miệng hỏi, nàng không thể hiểu nổi, làm cách nào An Nhã Uẩn có thể biến thành cây si.
“Nàng ư, vẫn là đầu ngói trích nước không tiến tới, thanh tâm quả dục đến nỗi khiến tôi cảm thấy lo lắng.” Có một cô em thanh tâm quả dục, đôi khi thật sự làm cho người ta sốt ruột.
“Hoa sen trắng sao?” Hứa Duy Cảnh thật sự tò mò về cô em họ kia.
“Cô không qua đó à, con bướm hoa ấy có vẻ muốn cùng người khác bay đi kìa.” An Nhã Uẩn đôi lúc không hiểu con người của Hứa Duy Cảnh, nếu nói nàng ta thích Trầm Vĩnh Lan, nhiều khi biểu hiện lại quá lạnh nhạt, nếu nói không thích, nàng ta lại dung túng và cưng chiều Trầm Vĩnh Lan đến mức khó hiểu.
“Nàng chướng mắt gã trai đó.” Hứa Duy Cảnh liếc nhìn nam nhân kia, không cho là đúng. Trầm Vĩnh Lan tuy rằng thoạt nhìn giống như một con bướm hoa lẳиɠ ɭơ, nhưng đó chỉ là cái mẽ ngoài thôi. Nữ nhân kia có cái tôi khá lớn và hay bới móc, nàng ấy chỉ thích hưởng thụ được người ta theo đuổi, ái mộ, muốn lọt vào mắt xanh của nàng ấy lại không hề dễ dàng.
An Nhã Uẩn nhún vai cho qua, dù sao cũng không liên quan tới mình.
“Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được.” Hứa Duy Cảnh lịch sự nói với An Nhã Uẩn, rõ ràng nàng muốn đi hội ngộ với người yêu cũ.
“Cứ tự nhiên.” An Nhã Uẩn đôi lúc thực sự chịu không nổi sự khách sáo giả dối của Hứa Duy Cảnh. Trong trí nhớ của nàng, Hứa Duy Cảnh đối xử với nữ nhân chỉ có một bộ mặt, có nữ nhân nào không một mực mê luyến Hứa Duy Cảnh đâu. Trầm Vĩnh Lan xem như là một đóa hoa đặc sắc, Trầm Vĩnh Lan chưa bao giờ nhìn Hứa Duy Cảnh một cách say đắm. Có lẽ Trầm Vĩnh Lan ham Hứa Duy Cảnh về khoản tiền tài hào phóng, mỹ mạo tao nhã, hơn nữa còn biết dỗ ngọt. Mình thấy rõ mồn một, Hứa Duy Cảnh cũng không phải không có khả năng nhìn thấy, nhưng Hứa Duy Cảnh lại tình nguyện dung túng, nuông chiều Trầm Vĩnh Lan vô tội vạ, vừa về nước liền gấp rút muốn dây dưa cùng một chỗ, đúng là làm cho An Nhã Uẩn có chút ngoài ý muốn.
***
Hứa Duy Cảnh bưng ly rượu vang đi về phía Trầm Vĩnh Lan, nói thật, nàng một chút cũng không bất ngờ Trầm Vĩnh Lan sẽ không chờ mình. Cho dù mình có mê hoặc như thế nào đi nữa, cũng không thể làm cho Trầm Vĩnh Lan một lòng với mình. Thật làm cho người ta có chút thất vọng nho nhỏ. Đôi khi Hứa Duy Cảnh cảm thấy, người không tim không phổi mới có thể trở nên cường đại, tựa như Trầm Vĩnh Lan.
Trầm Vĩnh Lan nhìn thấy Hứa Duy Cảnh, nữ nhân này đi đâu cũng mang theo nụ cười quyến rũ chết người, vừa thành thục, nữ tính, còn đặc biệt tự tin và mê hoặc nữa. Trầm Vĩnh Lan từng ghen tị những ai xinh đẹp và mê hoặc hơn mình, nhưng không phải không thừa nhận, mị lực chân chính có thể vượt qua giới tính, nếu không nàng cũng sẽ không vừa ghen tị Hứa Duy Cảnh, vừa bị nàng ta hấp dẫn.
“Vĩnh Lan, chị đã về.” Hứa Duy Cảnh cười quyến rũ với Trầm Vĩnh Lan, quyến rũ đến độ lọt vào xương cốt.
“Chị trở về đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Trầm Vĩnh Lan vẻ mặt hờ hững nói, ngựa ngon không ăn cỏ mọc lại, tuy rằng Hứa Duy Cảnh so với mớ cây cỏ kia có mỹ vị hơn.
“Chị nhớ em như vậy, em cũng không nhớ chị sao?” Hứa Duy Cảnh làm như không thấy vẻ mặt hờ hững của Trầm Vĩnh Lan, trên thực tế, nàng không cho là Trầm Vĩnh Lan sẽ cự tuyệt mình, bởi vì nàng rõ Trầm Vĩnh Lan hơn ai hết, một cô nàng thực dụng, ích kỷ, tàn khốc, nếu nàng ấy tìm được người tốt hơn, nàng ấy nhất định sẽ không chút do dự đá phăng mình, nhưng mà, muốn tìm được người tốt hơn mình, e là không dễ. Mặc dù biết rõ thói hư tật xấu của Trầm Vĩnh Lan, Hứa Duy Cảnh cũng chẳng lưu tâm.
“Không rảnh nhớ chị.” Đây là lời nói thật, ngoại trừ ngẫu nhiên cảm thấy người mới không bằng người cũ, phần lớn thời gian Trầm Vĩnh Lan sẽ không nhớ tới người hoặc vật gì mà bản thân không cho rằng nó có ý nghĩa.
“Không sao, chị nhớ em là được rồi.” Hứa Duy Cảnh vẫn mỉm cười.
Trầm Vĩnh Lan cảm thấy không ai yêu cười như Hứa Duy Cảnh, mặt mày luôn mang theo mị lực, nhìn nụ cười quen thuộc đó, Trầm Vĩnh Lan có một tia ngơ ngẩn. Kỳ thật tơ vương chưa dứt cũng không có gì là không tốt, dù sao nữ nhân được như vậy, thật sự rất khó khiến cho người ta kháng cự, đương nhiên Trầm Vĩnh Lan vẫn muốn đắn đo một chút lòng tự tôn của mình. Có điều lòng tự tôn của nàng đích thực đã bị một người giẫm đạp, đó cũng chính là người mà nàng oán hận sâu đậm nhất. Người đó không phải Hứa Duy Cảnh, mà là Trầm Lạc Phù, tuy rằng sự tình kia, Trầm Lạc Phù từ đầu tới đuôi chỉ là người vô tội nằm trúng đạn mà thôi.
Chẳng qua Hứa Duy Cảnh xuống nước, giúp cho tự tôn của Trầm Vĩnh Lan dễ dàng đôn lên. Là Hứa Duy Cảnh chạy theo xin nối lại tình xưa, nghĩ như vậy, tâm tình của Trầm Vĩnh Lan tốt hơn rất nhiều. Ở một mức độ nào đó, nàng là người cực kỳ kiêu ngạo, nông cạn, lại thích hư vinh, được Hứa Duy Cảnh, một nữ nhân vừa giàu vừa đẹp yêu thích, quả thực làm cho người ta có một phen hư vinh.
__________
Suy nghĩ của Dã tỷ: Với cấp độ này mà nói, Trầm Vĩnh Lan không yêu Hứa Duy Cảnh, đó là lẽ đương nhiên, vì Trầm Vĩnh Lan trước mắt vẫn là hoa thủy tiên, chỉ yêu chính mình. Muốn hoa a…