Chương 15

CHƯƠNG 15: BẢN THÂN NÀNG ĐÚNG LÀ ĂN KHÔNG ÍT NƯỚC MIẾNG CỦA TRẦM VĨNH LAN, CÒN KHÔNG CÓ TRÚNG PHẢI ĐỘC XEM NHƯ VÔ CÙNG MAY MẮN.

Sáng sớm hôm sau, Trầm Vĩnh Lan thức dậy rất sớm và chuyện đầu tiên nàng làm chính là soi gương xem gương mặt mình, nhìn trong gương vẫn là khuôn mặt xinh đẹp trước sau như một, vết sưng ở mặt cũng đã tan đi không ít, lúc này nàng mới yên tâm, khá tốt là không bị hủy dung nhan. Nhưng nàng vẫn không muốn đi làm, tuy rằng mặt đã tiêu đi không ít nhưng vẫn hoàn toàn chưa hết, dù nàng có dùng phấn trang điểm đại khái vẫn sẽ bị người ta nhìn ra, nàng trong lòng vẫn cảm thấy không bằng với bình thường mình luôn luôn xinh đẹp như thế.

Trầm Vĩnh Lan lúc đi ra phòng khách, phát hiện ra Trầm Lạc Phù đang ăn điểm tâm, nàng hôm nay không muốn đi ra ngoài nhưng cơm thì không thể không ăn, nữ nhân không ăn điểm tâm rất dễ già a.

“Lạc Phù, cô cũng giúp tôi chuẩn bị một phần sandwich đi chứ” Trầm Vĩnh Lan ngồi vào bàn cơm, hiển nhiên nói, thuận tiện cầm lấy ly nước mật ong của Trầm Lạc Phù mà uống.

Thời gian qua không phải chẳng thèm ăn bữa sáng sao, Trầm Lạc Phù thực sự rất ngạc nhiên, chính là bản thân mình vốn từ trước vẫn không có chuẩn bị phần cho Trầm Vĩnh Lan.

“Cô út, trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn” Cho dù có, Trầm Lạc Phù cũng không muốn làm cho Trầm Vĩnh Lan, tựa như nước mật ong cũng như thế, nếu hôm nay làm ngày sau liền tránh không được vận mệnh sẽ thường xuyên làm bữa sáng cho nàng. Đương nhiên nếu tối hôm qua Trầm Vĩnh Lan không làm ra sự tình như vậy mà giọng điệu cũng phải lịch sự hơn một chút thì Trầm Lạc Phù có lẽ cũng có thể quan tâm làm cho nàng một phần.

“Vậy cô cho tôi một ly nước mật ong đi” Trầm Vĩnh Lan đem nước mật ong uống hết, sau đó đem cái ly đưa cho Trầm Lạc Phù, nếu không có nguyên liệu nấu ăn thì nước mật ong dù sao vẫn còn chứ.

Trầm Lạc Phù thấy Trầm Vĩnh Lan đẩy cái ly về trước mắt mình, nàng vô cùng không tình nguyện tiếp nhận cái ly ấy, nhưng sau cùng vẫn chạy đi vào phòng bếp làm cho Trầm Vĩnh Lan một ly nước mật ong.

Thế nhưng trong thời gian lúc chờ nàng ra, miếng sandwich của nàng ở trên bàn ăn đã bị Trầm Vĩnh Lan cầm lên gặm, Trầm Lạc Phù có chút hết chỗ nói rồi.

“Cô út, sandwich tôi đã cắn qua” Trầm Lạc Phù không thể không nghiêm túc nhắc nhỡ Trầm Vĩnh Lan, nàng không tin Trầm Vĩnh Lan nhìn không ra sandwich đã bị người ta cắn qua, nữ nhân này khi nào lại không biết kiêng dè cơ chứ?

“Tôi không có ngại nước miếng của cô, hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà, cũng không phải là người ngoài? Huống hồ trước đây cô cũng không ít lần ăn nước miếng của tôi rồi còn gì!” Trầm Vĩnh Lan vốn chỉ tính toán cắn thử một miếng, chẳng qua là khi cắn qua rồi lại phát hiện hương vị làm rất tốt, không tự giác muốn đem sandwich ăn hết.

Nói đến đây, Trầm Lạc Phù lại nghĩ tới năm đó Trầm Vĩnh Lan có đủ loại hành vi xấu xa, khi còn bé không rõ ràng là vì cái gì trong nhà mọi người đều chuẩn bị hai phần ăn, bất luận hai cái bánh trước sau đều giống nhau, nhưng đều cho Trầm Vĩnh Lan chọn trước, thế nhưng Trầm Vĩnh Lan còn chưa muốn, với cá tính bá đạo nàng rõ ràng trông thấy hai cái bánh ngọt giống nhau như đút nhưng nàng vẫn cố ý muốn đem hai cái đều cắn qua một lượt, sau đó sẽ chọn trong đó một cái. Hiện giờ nghĩ đến Trầm Vĩnh Lan nếu không phải vì đã cắn qua một lượt tỏ vẽ đắc ý, chính là cố ý khiến người ta ghét bỏ mình, nhưng mà khi đó bản thân mình còn nhỏ, còn không biết kiêng kị vẫn ngốc nghếch đem phần bánh nàng đã cắn qua lấy lại ăn, tình trạng này vẫn theo mình từ ba tuổi tiếp tục tái diễn cho đến năm tuổi, sáu tuổi bản thân mình liền không muốn ăn phần đã dính nước miếng của Trầm Vĩnh Lan, bất quá khi đó Trầm Vĩnh Lan mười một tuổi đã không còn nhỏ và cũng không làm ra những chuyện vô sỉ như thế. Bây giờ nghĩ đến, bản thân nàng đúng là ăn không ít nước miếng của Trầm Vĩnh Lan, còn không có trúng phải độc xem như vô cùng may mắn.

Hiện giờ hành vi của Trầm Vĩnh Lan lúc này cùng với năm đó khúc điệu khác nhau nhưng mà diễn hay như nhau, tuy rằng hiện giờ Trầm Vĩnh Lan không ngại ăn nước miếng của mình nhưng cũng là bản chất xấu xa không thay đổi, cùng một dạng là chiếm lấy bữa sáng của nàng.

“Cô út đúng là một chút cũng không hề thay đổi.” Trầm Lạc Phù lần đầu tiên trong lời nói hướng đến Trầm Vĩnh Lan bắn lén, muốn nhắc nhở nàng hành vi năm đó của nàng là vô sỉ đến như thế nào.

Nhưng mà thực dễ nhận thấy Trầm Vĩnh Lan đối với lời nói của Trầm Lạc Phù tựa như xem nhẹ mà không suy nghĩ, nàng cho tới bây giờ vẫn không vì bản thân nàng đã làm chuyện xấu xa mà cảm thấy xấu hổ, nàng năm đó không bắt nạt Trầm Lạc Phù thì để ai bắt nạt? Nói gì thì nói, năm đó tuy rằng bề ngoài các trưởng bối đều làm cho Trầm Lạc Phù và nàng ăn, nhưng mà sau đó lại len lén bồi thường cho Trầm Lạc Phù, đừng cho là nàng không biết. Trầm Vĩnh Lan chính là nhớ rất rõ, ở mặt ngoài nàng đoạt đi vật sở hữu của Trầm Lạc Phù, thế nhưng khi chờ nàng đi nhà trẻ, các bề trên cũng len lén mua càng nhiều đồ chơi cho Trầm Lạc Phù, vì thế khi còn bé Trầm Vĩnh Lan không ít ghen tị cùng ghi hận Trầm Lạc Phù, cho nên thường đối với Trầm Lạc Phù càng thêm ác ý, có một điều hiển nhiên đó là khi đó tính cách nàng bá đạo hoành hành đã muốn được dưỡng thành, nghĩ muốn sửa đều cũng không sửa được.

“Cô cũng vậy, một chút cũng không thay đổi.” Trầm Vĩnh Lan không chút để ý hồi đáp, nàng rất nhanh đã đem sandwich ăn sạch sẽ, nói thật là tay nghề của Trầm Lạc Phù rất là tốt, Trầm Vĩnh Lan ăn xong còn chưa thấy đã liền liếʍ hết các ngón tay vẫn còn dính chút sốt. Kỳ thực là Trầm Lạc Phù là có thay đổi một chút, khi còn bé càng dễ bắt nạt nhưng càng lớn giống như càng không dễ bắt nạt, Trầm Vĩnh Lan bây giờ còn nhớ rõ Trầm Lạc Phù lúc ba tuổi có điểm ngây thơ, chỉ biết dùng ánh mắt vô tội nhìn mình, sau đó một bộ dáng không giải thích được, làm cho người ta thực sự giống như muốn khi dễ, sự thật nàng cũng không cần muốn mà đã khi dễ rất nhiều rồi.

Trầm Lạc Phù nhìn Trầm Vĩnh Lan bộ dáng thật không chút ý tứ, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nữ nhân này căn bản là sẽ không vì mình làm những chuyện như thế mà cảm thấy áy náy. Hơn nữa nhìn Trầm Vĩnh Lan ăn xong động tác liếʍ các ngón tay rõ ràng tuy rất bình thường nhưng không hiểu vì sao động tác đó xuất phát từ Trầm Vĩnh Lan cảm giác lại rất yêu nghiệt, ở trình độ nào mà nói thì cô cô nàng trừ tính nết xấu xa thì thực ra lại là một nữ nhân rất câu dẫn người khác.

“Về sau cô liền mua nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút, chuẩn bị thêm một phần bữa sáng nữa đi” Trầm Vĩnh Lan ăn xong hướng Trầm Lạc Phù phía sau phân phó nói, nàng cảm thấy trù nghệ của Trầm Lạc Phù khiến cho người ta có chút chờ mong.

Trầm Lạc Phù nếu không phải sợ thiếu lễ độ, nàng thực sự rất muốn hướng Trầm Vĩnh Lan mà phẫn nộ, Trầm Vĩnh Lan thực sự coi mình là người giúp việc sao?

“Tôi sợ không hợp khẩu vị ăn uống của cô út, cô út bình thường thức dậy muộn, thức ăn để nguội sẽ không được tốt!” Trầm Lạc Phù ôn hòa nói.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không chê đâu!” Trầm Vĩnh Lan là điển hình được lợi lại còn khoe mẽ.

“Cô út thật đúng là tìm được một người giúp việc tốt rồi.” Trầm Lạc Phù sử dụng giọng điệu mỉa mai, nào có cô cô nào không những không chiếu cố cháu gái mà còn coi cháu mình như người giúp việc để sai bảo không? Có cô cô nào như thế không?

Trầm Vĩnh Lan nghe Trầm Lạc Phù giọng điệu mỉa mai mình liền khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy được từ tối hôm qua tới giờ, tiểu chất nữ nhà nàng càng ngày càng không đáng yêu, bất quá trước kia nàng cũng cảm giác được Trầm Lạc Phù đáng yêu đi, nhưng hiện giờ liền như không có.

“Cô không phải mỗi ngày đều làm bữa sáng cho mình sao, làm thêm một phần cũng không có gì là tổn thất, cô làm gì mà nhỏ mọn như vậy chứ?” Trầm Vĩnh Lan nhìn thấy bộ dáng Trầm Lạc Phù có phần miễn cưỡng, cảm thấy được Trầm Lạc Phù thật là keo kiệt.

Trầm Lạc Phù không đáp, đúng là không có gì tổn thất nhưng trong lòng tôi không thích không được sao?

“Cô út hôm nay không đi làm sao?” Trầm Lạc Phù hôm nay không có lớp học đào tạo, bất quá nãy giờ nói chuyện phiếm cùng Trầm Vĩnh Lan lâu như vậy cũng tới thời gian Trầm Vĩnh Lan đi làm, nàng ước gì thời gian qua nhanh tiễn Trầm Vĩnh Lan rời khỏi nhà càng sớm càng tốt, nàng như vậy có thể yên tĩnh hơn…

“Còn không phải do cô làm hại tôi, mặt của tôi hôm nay làm sao có thể đi gặp người khác, hôm nay tôi sẽ ở nhà” Trầm Vĩnh Lan phàn nàn.

Trầm Vĩnh Lan còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện tối hôm qua, tôi đã không giữ hận thù, cô còn dám oán giận tôi, Trầm Lạc Phù cảm thấy cái tát đó nàng đánh rất đúng rất hợp tình hợp lý. Bất quá Trầm Lạc Phù vẫn nhìn xuống gương mặt Trầm Vĩnh Lan, làm sao không thể gặp người, mặt đã sớm tiêu đi hơn phân nữa, chỉ cần trang điểm thêm một chút căn bản là nhìn không ra, bất quả nữ nhân này luôn luôn đối với vẽ bên ngoài là hoàn mỹ, không muốn có nữa điểm tỳ vết nào, quả thật cá tính khó chịu và vô cùng tự mãn. Trầm Lạc Phù thiệt tình cảm thấy được khó tránh muốn đem khuôn mặt ngày thường này mô phỏng cho mọi người chứng kiến, bằng không nữ nhân như vậy ai có thể chịu nổi.