Chương 9: Tin Ngươi

Trong phòng Thúy Kiều đau lòng không ngớt, nàng không tin Hoạn Thư lại làm như vậy. Nhưng cuối cùng nó lại xảy đến. Vốn cứ tưởng nàng ta là người tốt...

Đag suy tư Kim Trọng từ ngoài không thèm gõ cửa mà đẩy vào. Thúy Kiều ngẩng đầu nhìn liền khó chịu.

"Chàng tại sao không gõ cửa"

"À...ta quên mất"

"Chàng đường đường là trạng nguyên ngay cả gõ cửa cũng quên sao?"

"Nàng đừng có mà giận cá chém thớt" nói tới đây Kim Trọng tức giận đập xuống bàn một cái làm Thúy Kiều giật mình.

Cửa còn đang mở không có đóng thì một nam nhân bước vào quỳ xuống giọng lắp bắp nói liên tục "Đại nhân, gia đình họ Vương là ta gϊếŧ, ta đến để nhận tội"

Kim Trọng hắn không lường trước được từ kế hoạch của mình lại tự phá hủy mình, căm tức không thể lập tức bốp chết con tiện nhân Hoạn Thư kia.

Thúy Kiều nghe hắn nói cũng giật mình, có tận hai người tự nhận gϊếŧ gia đình nàng.

"Kim Trọng hãy để ta quyết định vụ này!"

"Nhưng" hắn mấp máy môi hồi lâu chỉ cất được một từ, biết tính cách Thúy Kiều nên hắn đành giao lại quyền cho nàng. "Được rồi, nhưng nàng để ta tra khảo hắn một lúc" nói xong hắn bước ra ngoài kêu nam nhân đang quỳ ở đó đi theo.

- --

"A" nam nhân bị đánh ngã nhào xuống đất. Kim Trọng như hóa thành con thú dữ mà không nương tay.

"Chết tiệt nếu hôm nay ngươi không tới ta đã gϊếŧ được con ả"

"Đại nhân tha mạng cho người nhà ta, ta sẽ không nói bí mật cho ai biết....ta sẽ làm ma thế mạng cho ngài" tên nam nhân quỳ ở đó vang xin, trên gương mặt hắn do bị đánh máu vẫn còn chảy chưa ngừng.

"Nếu như bị lộ, ta không dám chắc cha, nương, thê tử ngươi còn sống" nói rồi lại đạp nam nhân đó thêm một cước, làm hắn ngã lăn trên mặt đất.

"Người đâu giam hắn vào đại lao"

- --

Đại lao

Thúy Kiều tiến vào đại lao trên tay cầm theo một ít thức ăn mang tới cho Hoạn Thư.

Vừa thấy nàng Hoạn Thư vui mừng giơ cánh tay bắt lấy tay nàng tuy khoảng cách rất gần nhưng đối với Hoạn Thư bây giờ lại là ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Tên quan binh thấy nàng ta chuẩn bị nắm tay chủ tử mình liền không nể mặt ai mà cầm lấy roi da đánh vào tay nàng. Chịu đau nên Hoạn Thư đành rụt lại. Thúy Kiều một bên tuy không nói gì nhưng nàng cũng nhìn thấy.

"Ta còn ở đây ngươi dám đánh người"

"Nhưng nàng là phạm nhân"

"Không có phép tắc, người đâu lôi hắn ra đánh cho ta" Thúy Kiều lúc này tức giận nàng cũng không hiểu là vì sao.

"Kiều cô nương tha mạn.....A"

Hoạn Thư ta tin ngươi không gϊếŧ gia đình ta, chỉ mong ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại nhận mình phạm tội!

Thúy Kiều suy nghĩ không có nói ra. Bước đến đưa thức ăn cho Hoạn Thư rồi cũng quay đi.