Chương 1: Hãy để em làm "nó"
Chẳng ai lạ gì gia đình Vương ông, cái gia đình bị vu oan bởi một thằng bán tơ khiến cả Vương Ông lẫn con trai út Vương Quan đều bị khâm sai bỏ tù oan. Cái nàng mà được ví như tuyệt sắc giai nhân chính là con trưởng của Vương Ông chính là Vương Thúy Kiều. Nàng cùng em Thúy Vân hai người từng làm điên đảo trai làng nhưng từ khi cha bị khâm sai bắt, chẳng ai dám đến gần gia thất cũng như chẳng cho nàng vay tiền chạy cứu cha, cùng bần quá nàng đành đem thân mình bán cho Lầu Xanh.
-Vương Thúy Kiều!!!
Tiếng gọi oai oái bên ngoài tư gia khiến Kiều vội buông lỏng mái tóc đang chải dở chạy đến.
Bên ngoài một chiếc kiệu 4 người khiêng vừa được đặt xuống. Một nữ nhân cao lớn để lộ bộ khe ngực sâu khiến hoa như muốn tàn lụi chui rúc vào. Nữ nhân kia đưa bàn tay vén nhẹ cái khăn che mặt lướt ánh mắt lãnh đạm nhìn Thúy Kiều.
-Ngươi là Vương Thúy Kiều?
-Ân. Thúy Kiều là ta.
-Ta là Tú Bà ở Ngưng Bích Lầu và ngươi đã ký giấy bán thân cho ta. Ta đến xem dung nhan của ngươi. Giờ ngọ ngày mai ngươi phải có mặt ở trước Lầu để ta đưa người đón.
Bằng ánh mắt khinh miệt nàng Kiều, Tú Bà quay người cho kiệu bỏ đi. Kiều cúi đầu đau khổ rồi lại vào trong.
Tối hôm đó nàng thu xếp hành trang vào tay nải rồi ngồi ngẩn người lo lắng cho chàng trai vài hôm trước gặp ở hội xuân. Chàng ta tên Kim Trọng thì phải. Đúng rồi, chính chàng là người nhờ Thúy Kiều chăm sóc em trai nàng Vương Quan để sau khi Kim Trọng về quê hỏi gia đình sẽ lên rước em ấy. Kiều vẫn chưa giúp được gì thì em và cha lại bị bắt. Biết nói sao với Kim Trọng đây?
-Chị Kiều...
Tiếng gọi cùng dáng người nhỏ bé bên ngoài, Thúy Vân hé cửa đi vào với gương mặt đỏ hoe, nàng ta chạy đến ôm chầm lấy Kiều nấc lên từng cơn.
-Đừng đi mà... nơi đó không có tốt đẹp gì cả... chị Kiều... ở lại cùng em... chúng ta cùng tìm cách...
Xoa đầu em mình, Kiều kéo bàn tay Vân ra rồi mỉm cười.
-Mọi chuyện có thể được an bài như vậy rồi, không khác được.
-Nhưng... em... còn em thì sao?
-Em ở lại chăm sóc Kim Trọng. Ta sợ rằng chàng sẽ vì thương nhớ Vương Quan mà đổ bệnh.
-Không!!! em không muốn... em không muốn...
Cố trấn an em mình, Thúy Vân quỳ gối ôm lấy chân của Kiều mà khóc bằng giọng run.
-Em không muốn đám nam nhân đó chạm vào cơ thể chị.
-Thúy Vân... không còn cách nào khác đâu mà.
Kiều đau khổ, trái tim cũng nhói lên vài phần. Chị em sống với nhau gần ấy năm chia lìa luôn là thứ khó có thể một lời nói trọn
-Em sẽ tìm cách, em sẽ làm ca nữ, hát kiếm bạc, không thì em sẽ đi làm thuê. Em không muốn chị dấn thân vào nơi son phấn hoa nồng đó.
-Không Thúy Vân, Em nên biết rằng sẽ không dễ như thế mà. Tiền chúng ta cũng đã nhận được một ít từ Kỹ Lầu, chúng ta không thể cứ thế bỏ được. Người đời sẽ xem chúng ta ra gì chứ?
-Em không quan tâm.
-Thúy Vân, Nghe lời chị này.
Vân một mực chối cãi lời chị, hai chị em đã từng lớn lên, tính tình của Kiều sao Vân lại không biết. Chị thật sự yếu mềm hơn vẻ bề ngoài mỏng manh ấy nữa. Chẳng thể làm việc gì nặng nhọc thì làm sao có thể trôi mình vào dòng tɧác ɭoạи đó được chứ?
-Chị sẽ không có được hạnh phúc, sẽ không bao giờ chị có thể tìm được ý trung nhân.
Thúy Kiều chỉ có thể cười và xoa đầu em mình. Kiều để em ngồi trên ghế, thân mình quỳ xuống trước mặt em khiến Vân sợ hãi.
-Chị Kiều...
-Thúy Vân, coi như là chị cầu xin em.
Mắt Kiều nhanh chóng hiện lên vẻ u sầu đau đớn.
-Em ở nhà, trông coi chăm sóc cha già và em nhỏ. Đừng lo cho chị, chị biết rằng sẽ rất khó sẽ về thăm nhưng vẫn sẽ cố gắng.
-Vương Thúy kiều!!!
Thúy Vân lúc này nước mắt bắt đầu lã chã, Nàng thật sự rất giận Kiều nhưng giận đó thì cũng sẽ hết thôi, ai bảo hai người là chị em?! Giận quá hét tên Kiều lên rồi hai người tại ôm nhau khóc nức nở mà thôi.
Gần canh giờ trôi qua, Thúy Vân mới chịu ngồi yên trên ghế xõa mái tóc của mình cho Kiều chải. Như thể đây là lần cuối cùng Kiều được vấn tóc cho em. Vân nghẹn ứ nước mắt mà vẫn cố đè nén trong người. Mái tóc theo đường chạy của chiếc lược ngà nhẹ buông xuống. Kiều nở nụ cười buồn thiu.
-Thúy Vân, em thật sự trở thành mỹ nhân rồi đó.
-Nói bậy, khi nào chị già đi, em mới may ra được làm mỹ nhân.
Vấn tóc của Vân lên cao, Kiều chạm nhẹ vai em mình, chạm nhẹ trán mình vào mái tóc Vân. Có vẻ như Kiều đã khóc rồi nhưng lại kiềm nén lại nên giọng run run.
-Thúy Vân, mong em sẽ tìm được ý trung nhân của mình.
-Chị...
Vân đang đau lòng khi biết chị mình sẽ lao vào con đường bùn lầy. Chị sẽ không thể tìm được người yêu cho mình.
Vân đứng lên, quay sang lau nước mắt cho chị mình. Cô để chị ngồi xuống ghế tự soi mình trong gương. Tự đưa tay vấn tóc cho Kiều chẳng mấy chốc nước mắt Vân lại đổ ào rồi.
-Thúy Vân, hứa với chị đi.
-Sao?
-Đừng khóc nữa. Chị hứa sẽ về mà, dù có làm ma cũng sẽ là ma của người họ Vương.
-Em mặc kệ chị, Giận rồi.
Kiều nhẹ lòng, chợt thấy chiếc kéo trên bàn rồi nàng cầm lên, Vân có chút lo lắng.
-Chị sẽ để một nửa sinh mạng của mình ở nhà vậy.
Mái tóc chính là sinh mạng của người con gái, Kiều đưa kéo định cắt thì Vân đã ngăn lại. Vân thật sự không muốn Kiều đi lại càng không muốn mái tóc của Kiều bị cắt.
-Đồ vụn về nhà chị, bộ muốn đi làm ni cô hay sao là tự cắt tóc?
Thật sự phải thú nhận điều này nhưng Kiều rất ư là vụn về. Mọi chuyện thêu thùa may vá chỉ có Vân là thạo. Nàng thì hơn em được cái nhan sắc câu hồn mà thôi.
-Không phải quá dài rồi sao? Chị muốn để lại đây một ít, dù sao có bỏ mạng, hồn cũng sẽ tự tìm về mà thôi.
-Ai đầu độc chị vậy chứ?
Vân cười ngây ngô nhìn chị, Vân giật lấy cây kéo rồi chạm vào tóc của Kiều.
-Hãy để em làm nó.
Tóc của Kiều được cắt không phải ít, nhưng dù một nắm dài được cắt thì tóc Kiều vẫn đẹp. Là em nàng tự tay tỉa cho thì đẹp là phải. Vân đặt đoạn tóc xuống bàn rồi thở dài.
-Hm... chẳng biết khi nào chị mới trở về.
-Này nhé, khi mà chị về biết đâu sẽ dẫn về một nam nhân khôi ngô thì sao?
Vân nhìn chị vẻ mặt ngây ngô sau đó chuyển sang mơ hồ.
-Không chừng theo chị về là một mỹ nữ thì có.
Thúy Vân ở cùng chị vào đêm hôm đó, nàng không hề biết rằng câu nói đùa của Vân lại đoán trước được tương lai như thế. Đúng là Kiều sẽ về , nhưng theo sau rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, duy chỉ có một người là bế nàng trên tay.