Chương 3: Đau lưng là do ngực bự?
-Sở Khanh công tử!! xin dừng tay!!!
Tiếng gọi của người phía sau khiến tên nam nhân vội quay người sửa lại y phục, Tú Bà cùng đám kỹ nữ đi vào, họ xì xầm bàn tán mà ghim ánh mắt khó ưa vào Kiều. Nàng ngồi dậy với bộ y phục mới rách tơi bời. Ánh mắt Tú Bà có chút khó chịu, chị ta ném thẳng chiếc khăn phục vụ lớn trên tay vào người Kiều rồi cúi đầu với tên nam nhân kia.
-Thứ lỗi cho kỹ lầu chúng tôi không tốt. Nữ nhân này chỉ mới vào hôm nay nên chưa biết phải trái làm ngài không vui. Sở Khanh công tử, coi như hôm nay Ngưng Bích Lầu không lấy tiền ngài, ngài có thể chọn những nữ nhân kia để thỏa mãn ngài. Vương Thúy Kiều, còn không mau về phòng.
-Ấy Ấy... Tú Bà... nàng ấy là người mới thì để ta chăm sóc chỉ dạy cho.
Hắn ta đi đến nắm tay Kiều, Tú Bà ra hiệu cho những nữ nhân kia ôm lấy Sở Khanh, hắn bị biển ngực chèn ép khiến khoái chí, đầu óc như lên mây nhưng vẫn không thả tay Kiều ra.
-Sở Khanh công tử... Nữ nhân ở Kỹ lầu này đều qua đào tạo mới có thể phục vụ khách, Vương Thúy Kiều là người mới, nếu ả làm ngài không thể thỏa mãn thì mất mặt ta. Mong ngài thông cảm...
-Thế... nếu bà muốn ta không bám lấy Cô nương ấy, thì đêm nay... bà đến phòng ta đi...
Mang danh Tú Bà của Ngưng Bích Lầu, số người lên giường với ả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai đã từng cùng ả qua đêm, sáng hôm sau tự dưng trở nên yêu đời khỏe mạnh. Tiếng tăm Tú Bà vang xa khiến ai cũng muốn một lần được lên giường nhưng ả ta chỉ từ chối. Lần này có dịp chắc chắn Sở Khanh muốn lên giường với nữ nhân xinh đẹp Tú Bà kia.
-Nếu như đó là điều ngài muốn, đêm nay ta sẽ đến phòng ngài.
Tú Bà cúi đầu, chợt nhìn thấy ánh mắt Kiều lo lắng nhìn mình, chị Tú có chút xao động nhưng rồi nhanh chóng điều hòa lại thần thái. Khi thấy Sở Khanh có ý nhìn Kiều định nói gì thì Tú Bà đã nhanh hơn, quay sang lườm Kiều.
-Còn Không mau về phòng, chuyện này... ta sẽ phạt ngươi sau.
Kiều chạy vội đi khi dòng nước mắt lã chã tuôn xuống. Nàng về phòng lao lên giường úp mặt vào gối nấc lên thành tiếng. Mặt thì đau rát, tay chân thì bầm tím đủ chỗ... đủ rồi... nàng muốn về... nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Tú Bà... quả đúng là chị ta vừa nãy đã cứu nàng, còn quẳng cái khăn để nàng che cơ thể, chị ta đã nói giúp nàng... chị ta... chị ta có phải người tốt? Nhưng nếu thế... chị ta phải lên giường với tên gớm ghiếc đó? Đây là kỹ lầu đó sẽ là chuyện hiển nhiên, nhưng tại sao Kiều lại thấy áy náy như vậy? 2 canh nằm trằn trọc khó chịu, đã khuya, đèn dần tắt, dòng người lờ đờ tan ra về, Kỹ lầu dần trở về với im lặng. Kiều mở cửa đi ra ngoài, mọi người đang dọn dẹp thì phải.
-Ả ta là Vương Thúy Kiều sao?
-Ân... Là Nữ nhân mà Tú Tú đích thân đưa về.
-Nhan sắc đúng là dư thừa.
-Ả quả thật xinh đẹp...
Đám nữ nhân bên dưới trầm trồ khen ngợi nàng. Kiều nhìn quanh tìm kiếm con người cao lớn đó mà vẫn không thấy.
-Nếu ngươi tìm Tú Tú thì tỷ ấy ở phòng của Sở Khanh công tử rồi.
-Tú Tú?
Kiều đi xuống tò mò.
-Là Tú Bà ấy.
Tú bà? sao lại gọi là Tú Tú, kiều cứ tưởng bà ta lớn tuổi ủa mà nhan sắc bà ta cũng đâu thể tùy tiện phán tuổi của bà ta, tại sao lại gọi bằng hai từ "Tú Tú" thân thiết như thế? Kiều đi xuống phụ mấy nữ nhân kia dọn dẹp.
-Thúy Kiều nay bao nhiêu xuân rồi?
-Ta vừa tròn 20.
-còn trẻ thế sao? nàng chỉ thua Tú Tú10 xuân.
-Bà ta 30 tuổi????
Kiều ngơ ngác đầy ngạc nhiên, thức ăn được dọn ra bàn.
-Thứ ăn trong bếp là Kiều làm à?
-Ân... ta chỉ làm vì rảnh rỗi...
mọi nữ nhân trong kỹ lầu đều vui vẻ hòa đồng với nhau, Kiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bỗng tiếng đàn vang lên, âm thanh du dương nhưng lại đầy nỗi niềm oán than gì đó. Mọi người im lặng ăn cơm và thưởng thức tiếng đàn. Kiều có chút say đắm nên hơi tò mò.
-Tiếng đàn đó?
-À... đó là từ phòng của Hoạn phu nhân.
-Hoạn phu nhân???
-Vui vẻ nhỉ?
Tú Bà từ trên lầu đi xuống, y phục chỉnh tề nhìn mọi người.
-Tú tỷ tỷ... xong việc rồi sao?
-Ân!
Đưa ánh mắt lướt nhìn Thúy Kiều rồi Tú Bà ngồi xuống bàn ăn. Đám nữ nhân liền nhốn nháo.
-Nè... tối nay Tú Tú muốn qua phòng ai đây?
-Tối nay? ta chỉ muốn ở phòng của mình thôi.
-À Thúy Kiều... để bọn ta dọn cho, nay em mệt rồi phải không? Thế mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tên Sở Khanh đó có địa vị một chút mà bắt nữ nhân hầu hạ, Nếu không phải nể mặt Tú Tú, bọn ta hϊếp chết hắn. May là người mới như em không bị gì.
Kiều đòi ở lại dọn dẹp nhưng nhanh chóng bị đẩy về phòng. Kiều thở dài xếp lại mền chuẩn bị nghỉ ngơi.
-Vương Thúy Kiều, còn không mau mở cửa.
Giọng nói đanh đá đó, là Tú Bà. Kiều mở cửa thì bà ta đã vô tư bước vào trong. Kiều chưa kịp nói gì thì y phục của Tú Bà đã tuột khỏi cơ thể, nàng vội che mắt quay lưng lại thì mắt lại đập phải hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương trước mặt. Cơ thể trắng nõn nà của Tú bà quả thật đẹp. Từng đường cong sắc sảo đến nỗi khiến kẻ nữ nhân trước mặt cũng say mê không kém. Chiếc yếm đào mỏng manh dính trên cơ thể, hiện rõ lên hai hạt sen trong cái núi đôi to bự kia. Nàng quên mất ngượng ngùng mà ngắm nhìn say mê.
-Ngươi là muốn mù mắt?
Ánh mắt hai người chạm nhau khiến mặt Kiều đỏ gắt. Tú Bà nằm lên giường sấp người lại, đưa lưng về phía Kiều.
-Lưng ta đang bị đau... ngươi có biết xoa bóp?
-Ân... Ta biết...
Kiều cột tóc cao lên và tiếng về phía giường. Tú Bà quay người lại nâng cao hai quả núi đôi của mình ập vào mắt Kiều, Ả ta mở một mắt trêu ghẹo nàng.
-Vậy xoa bóp ngực cho ta.
-Gì? Vừa nãy là bà bảo đau lưng...
-Ngực nặng nên đau lưng.
-Cái lý gì vậy chứ?
Kiều cười rồi nhẹ nhàng xoa hai bên hông của Tú Bà, nụ cười của Kiều khiến gương mặt người phía dưới ửng chút đỏ.