Chương 2: Ai bảo ngươi đi tiếp khách?
Nàng Kiều đứng trước căn lầu to lớn màu đỏ thẫm. Ý chí nàng lung lay sợ hãi khi thấy dòng người đông đúc tấp nập. Trai gái âu yếm nhau trước cửa lầu xanh. Không khí ồn ào của nơi kinh thành khiến kiều khó chịu.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, cái con người cao lớn tự xưng Tú Bà đi đến, vẫn ánh mắt đanh đá sắc bén, ả ta lườm Kiều từ đầu đến chân, ánh mắt soi tưởng chừng từng tế bào bị xuyên thấu. Kiều có chút rùng mình. Ả ta từ vai đến ngực chẳng một chút phòng ngự, ngực thì lộ cả tất thịt mà mặt chẳng một chút phiếm hồng.
-Vương Thúy Kiều, còn không mau vào trong? Hay ngươi muốn ta cho người khiêng ngươi vào?
Kiều cúi mặt, chân rón rén đi vào trong, theo sau lưng Tú Bà chẳng dám ngẩn đầu nhìn. Chỉ nghe mấy tiếng ỏng ẹo của các nàng kỹ nữ. Lướt qua một căn phòng Kiều nghe thoáng qua tiếng gãy đàn. Đưa ánh mắt kèm cái nghiêng đầu tò mò, Kiều nhìn thoáng thấy một nữ nhân ôm cây đàn gỗ nâu sậm, tiếng nhạc êm dịu nhưng sao đầy oán than đầy phiền muộn. Nữ nhân ấy khuất sau chiếc rèm che mặt nên chẳng thấy được dung nhan, Chỉ thấy bàn tay xinh đẹp thon dài với bộ móng nhọn hoắt.
-Vương Thúy Kiều?!
Tiếng gọi gắt gao của Tú Bà khiến Kiều giật mình.
-Vị khách đó...
-Trong kỹ lầu đâu nhất thiết phải có nam nhân. Đó là vị khách đặc biệt, tốt nhất ngươi đừng quá tò mò.
Kiều vào một căn phòng đầy mùi hoa nồng. Căn phòng không quá lớn nhưng cũng đủ tiện nghi. Không gian bố cục cũng không quá cầu kỳ. Tú Bà ngồi vắt chân lên ghế đưa ánh mắt sắt rót ly trà nóng.
-Cởi ra.
-Gì?
Thúy Kiều mắt mở to đăm đăm nhìn Tú Bà. Ả chẳng nói câu nào nữa mà thản nhiên uống trà. Kiều xoay người lại ngượng ngùng vì cơ thể mẫn cảm của nàng dị ứng hương lạ nên nổi nhiều vết đỏ. Hiểu ý nàng, cũng chẳng có hứng thú bắt nạt con cừu non ngơ ngác, Tú Bà đặt bộ y phục xuống giường rồi ra ngoài kèm theo câu nói
-Từ giờ ngươi là người của Ngưng Bích Lầu, xem mà phục vụ cho tốt.
thân hình cao lớn khuất sau tấm cửa, Kiều thở dài rồi thay bộ xiêm y màu đỏ thẩm. Nàng biết số phận của mình tiếp theo là gì rồi. Nhìn vào gương, quẹt vội đi dòng nước mắt chưa kịp chảy, Kiều kéo chiếc khăn tay mà đêm qua Vân tặng cho vào trong tay áo như kỹ vật. Nàng mở cửa sổ ngắm nhìn kinh thành tấp nập nghẹt người chen lấn. Dòng người nóng bức, nàng trách cho bản thân tại sao lại có số phận như thế. Nàng cứ đứng đó đến khi cảm thấy bầu trời chuyển màu đỏ hoàng hôn. Nàng phải quyết định sống trọn kiếp trong kỹ lầu làm thân trâu bò hết kiếp.
-Vương Thúy Kiều.
Người phía trước vừa ngừng tiếng gọi, Kiều đã đập thẳng mặt vào cặp núi đôi to bự trước mặt. Tú Bà đứng trước cửa khi Kiều định đi tham quan Kỹ Lầu.
-Tú Bà...
-Ngươi đi đâu?
-Ta... ta đi tiếp khách.
ánh mắt Tú Bà Từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng. Giọng nói bỗng thấp đi một bậc.
-Ta có bảo ngươi đi tiếp khách?
Kiều trở nên lúng túng huơ tay
-chẳng phải bà bảo ta phục vụ cho tốt sao?
Tú Bà ép sát Kiều vào tường, gương mặt trừng trừng nhìn nàng.
-Ta có bảo ngươi đi tiếp khách sao?
-Không... bà không bảo ta đi tiếp khách... nhưng...
Kiều đỏ mặt khi ánh mắt sắc lạnh kia áp sát mình, nhìn gần Tú Bà thật là một nữ nhân sắc sảo. Gương mặt chữ v với đôi mày thanh mảnh, đôi môi luôn đỏ ửng.
-Nhưng...?
-Không... bà không bảo ta tiếp khách...
Kiều cúi đầu run sợ, Tú Bà quay lưng bỏ đi.
-Vậy thì đừng có làm chuyện dư thừa. Ở yên trong phòng, tối ta lên sẽ chỉ dạy cho ngươi công việc.
Tú Bà hất tóc bỏ ra ngoài. Sau một hồi tịnh tâm lại thì Kiều đã phát hiện trời tối rồi. Bụng thì từ hôm qua giờ chưa ăn gì, nếu nàng xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng lót dạ chắc không sao đâu. Khó khăn lắm mới né được đám dê già mà vào bếp.
Căn bếp cũ bị vứt đồ đạc bừa bãi lung tung, cái tính sạch sẽ bỗng dưng trỗi dậy. Kiều cột tóc, xắn quần xắn áo và bắt tay dọn dẹp, từ mớ rác ngổn ngang dưới nền đất lạnh cho đến góc nấu cơm tơ nhện giăng đầy, nữ nhân ở kỹ lầu này bẩn đến thế sao? Nàng vô tư ngân nga câu hát, xong hết việc dọn dẹp là đến việc nấu ăn. Kiều trổ chút tài mọn làm những thức ăn đơn giản, dù ngốc một chút nhưng Kiều vẫn biết nấu ăn, đồ ăn nàng không đến nỗi tệ đâu nha. Bỗng dưng một bàn tay thô ráp chạm vào chân nàng làm Kiều giật mình né sang một bên. Một tên nam nhân với vẻ ngoài khôi ngô mặc trên người y phục thư sinh trông như kẻ có chút hiểu biết. Hắn đi đến ngắm nhìn Kiều rồi trầm trồ khen ngợi nàng.
-Lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân xinh đẹp như nàng... nàng là ai? hỡi tuyệt sắc giai nhân kia ơi?
-Ta... ta là Vương Thúy Kiều...
Ánh mắt tên thư sinh kia bỗng trở nên dâʍ đãиɠ, hắn lao đến giữ chặt Kiều đẩy nàng nằm dưới bàn.
-KHÔNG!! ta không muốn...
Kiều điên loạn hét lên nhưng hắn ta vẫn không thèm nghe gì mà lại điên cuồng cưỡng hôn Kiều. Nàng cố đẩy hắn ra nhưng sức của một nữ nhân đói bụng với một gã nam nhân như hổ đói kia thì sao bằng. Kiều nấc lên mà khóc, chẳng có ông bụt nào hiện lên giúp nàng thoát cả.
-Ta không muốn... ta không muốn...
-Nữ nhân bảo không muốn ắt hẳn là rất muốn.
Hắn nhếch môi, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Thúy Kiều
-Ta... ta tuyệt đối không phải là hạng nữ nhân đó.
Mặc kệ Kiều có nói gì, hắn ta đè kiều xuống đưa tay xé nát y phục nàng, thấy nàng chống trả quyết liệt, hắn ta đưa tay lên tát nàng hai cái vào mặt đau thấu tận trời xanh. Mặt kiều đỏ ửng lên môi tứa cả máu, dòng nước mắt ào ạt chảy ra. Bàn tay hắn chạm vào bên trong mãnh váy rách của kiều, cái bàn tay thô ráp nhám nhợt kia xoa nơi bắp chân khiến Kiều buồn nôn, Nam nhân... bọn họ thật tởm... ghê quá... thô ráp, chai sạn... Nàng sợ... Kiều thật sự rất sợ. Đau đớn, tủi nhục... căm phẫn, Kiều khóc nhiều lắm... Hắn ta như con hổ điên cuồng cởi đồ, thân hình đen đúa lông lá xám xịt. Hắn đưa hàm răng vàng ố cười điên loạn...
-Thúy Kiều... nàng phải là của Sở Khanh ta... Thúy Kiều...
Hay a