Chương 2: Quá khứ của rồng

Edit: Chu

Beta: Huyên

6. Hoa và đèn

Một khúc sênh ca xuân tựa biển, ngàn cửa đốt đèn đêm như năm.*Nguyên tiêu, xuân đèn cùng bay lên.Hai con rồng từ xa ngửi thấy được hương vị của phố phường, tâm tư ngứa ngáy khó nhịn.

Sau khi cải trang một chút, Ngao Phương chắp tay đi bộ trong chợ đêm, không xa không gần mà theo đuôi Vưu Lý Ni Kì nhìn đông ngó tây, mấy du khách gần đó đều bị ngó qua một lượt.

“Tháng giêng này còn được gọi là tết Nguyên Tiêu, lấy tên của Đạo gia Thần vị.” Tâm tình Ngao Phương tốt phổ cập tri thức khoa học: “Thiên quan, Địa quan và Thuỷ quan, Thiên quan chính là một trong ba vị này, nghe đồn ngày 15 tháng Giêng này là sinh nhật của hắn.“

Vưu Lí Ni Kì hoài nghi nhìn hắn nói: “Ngươi đừng có mà gạt ta, ta đã tra qua rồi… Đây không phải tiết Bánh trôi sao? Là cái ngày lễ mà mọi người cùng nhau ăn bánh trôi ấy.“ Trong lời nói rõ ràng lộ ra ý tứ ‘Dám không cho ta ăn bánh trôi ta sẽ hỏi thăm sức khoẻ của ngươi.’

Ngao Phương dở khóc dở cười: “Ăn, cho ngươi ăn!“

“Hừ hừ.“

Ngao Phương đảo mắt một vòng: “Thật ra thì… Đêm nay coi như là đêm tiểu Thất tịch… Ừ, là lễ tình nhân bên các ngươi.“

Vưu Lí Ni Kì vui vẻ nhìn qua, Ngao Phương giải thích: “Khoảng chừng hơn trăm năm trước, nơi này lễ tiết rườm rà, con gái không được tuỳ tiện ra khỏi nhà. Chỉ có duy nhất một đêm này ánh trăng treo đầu cành, hoa đăng sáng tựa ban ngày. Biết bao cặp đôi mượn bóng xuân đèn thầm sinh lòng mến mộ nhau.“

Thật ra Vưu Lí Ni Kì nghe cũng chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng nhìn ánh sáng ấm áp mềm mại của hoa đăng chiếu trên sườn mặt Long Vương làm nổi bật sóng mắt như khói, khuôn mặt như vẽ của hắn, trong nhất thời lại như là đã hiểu được một chút.

Ngao Phương không bắt bẻ, tiếp tục nói: “Bởi vì cái gọi là ‘Bất triển phương tôn khai khẩu tiếu, như hà tiêu đắc thử lương thần’.”

7. Hoa và đèn (2)

“Hai vị tiểu ca muốn chơi ném vòng ư?“ Chủ quán nhiệt tình gọi: “Đến chơi ném vòng đi nào! Thắng là có phần thưởng!“

“Thắng”, “Phần thưởng”, hai từ mấu chốt chọt trúng thần kinh của bé rồng lửa. Thấy Vưu Lí Ni Kì chầm chậm lại gần, chủ quán đầy mặt tươi cười: “Mười đồng một lượt, ba cái vòng lớn hoặc năm cái vòng nhỏ. Tiểu ca muốn chơi bao nhiêu?“

Ánh ắt Vưu Lí Ni Kì quét quanh đống phần thưởng trên mặt đất, đầu cũng không quay lại mà thò tay tới trước ngực Ngao Phương, lời ít ý nhiều: “Tiền!“

Vẻ mặt Ngao Phương bất đắc dĩ lấy ra mười đồng nói: “Cho cậu ấy ba cái vòng lớn.” Rồi quay sang nói với Vưu Lí Ni Kì: “Ngươi ném nhẹ chút! “

Bé rồng lửa trời sinh lớn lên trong kho bạc mà còn tham tiền tới như vậy, thiên tính quả thực là một thứ mạnh mẽ, Ngao Phương nghĩ.

“Ngươi muốn cái gì? Ta ném cho ngươi!“ Vưu Lí Ni Kì vung ma trảo với đống phần thưởng trải đầy trên mặt đất.

Trên đời này vô số kì trân dị bảo chỉ có thể nhìn thấy được ở Long cung, chưa thấy qua có người hỏi Long Vương muốn có loại bảo bối nào.

Khóe miệng Ngao Phương khẽ câu lên, chỉ vào một con thú nhồi bông ở đằng xa, ghé vào bên tai cậu nói: “Ta muốn bé rồng lửa đằng kia!“

Sau lưng Vưu Lí Ni Kì không nhịn được khẽ run, cánh tay nổi đầy da gà, lớn tiếng nói: “Ngươi, ngươi chờ đó!“

Chiếc vòng thứ nhất rời khỏi tay, trong nháy mắt liền xuyên qua đám đông mà bay mất, không thấy nữa.

Vưu Lí Ni Kì: “…“

Chủ quán: “…“

Ngao Phương: “Không phải đã nói ngươi nhẹ tay một chút rồi sao?“

Lời còn chưa dứt đã thấy chiếc vòng thứ hai bay ra, rơi xuống cách phần thưởng hơn mười mét.

Vưu Lí Ni Kì: “…“

Chủ quán vẻ mặt đau khổ xin tha, đám người vây xem cười vang một trận. Ngao Phương từ phía sau lưng dán tới nắm lấy tay của cậu, hơi thở phả vào cần cổ cậu nói: “Ngươi đừng ném vội, nhắm chính xác đã.“ Hắn dìu tay Vưu Lí Ni Kì, chậm rãi nhấp thử hai cái, cổ tay khẽ đảo — chiếc vòng xoay tròn bay ra ngoài, vững vàng treo trên đuôi của bé rồng lửa nhồi bông.

Mấy thiếu nữ vây xem nhỏ giọng kinh hô một tiếng, Ngao Phương cười tủm tỉm lùi lại. “Ông chủ, trúng cái đuôi có tính không?“ Ngao Phương hỏi.

Ông chủ hãy còn đang do dự thì mấy cô nàng đã cười đùa ồn ào: “Tính! Tính!“

Vị Long Vương cũng tham tiền nào đó rất hài lòng.

Sau đó hai con rồng rảnh rỗi đi dạo một giờ, nhưng Vưu Lí Ni Kì im lặng lạ thường, nhìn thấy quầy bán bánh trôi mình vô cùng thương nhớ ở phía trước cũng không ồn ào. Hoa đăng màu đỏ chiếu trên đôi gò má cậu, mông lung.

Bé rồng lửa là bị làm sao vậy? Bánh trôi ăn không ngon sao?

Ngao Phương ôm con thú bông vào trong ngực, có chút không hiểu nổi.

8. Quá khứ của rồng

Thế kỉ thứ 12 lưu truyền truyền kì về vua Arthur, ghi lại một đoạn chuyện cũ thế này.

Phật Đề vừa mới xưng vương muốn xây dựng nên một toà lâu đài, nhưng mà trong lúc thi công, các thợ xây phát hiện ra bờ tường ban ngày chung quy đã xây được một nửa vào ban đêm lại sụp mất. Quốc vương vì vậy mà triệu tập các nhà chiêm tinh học và Vu sư đến giải đáp hoang mang của ngài — Đương nhiên trong số bọn họ phần lớn đều là những kẻ lừa đảo trong lòng mang ý xấu không học vấn không nghề nghiệp.

Sau này quốc vương tìm được một đứa trẻ, đó chính là Meilin sau này danh tiếng lẫy lừng. Meilin nói cho Quốc vương biết: Dưới nền của toà thành có một cái hồ, mà ở dưới đáy hồ lại có hai con rồng lớn đang say ngủ. Vì vậy Quốc vương cho người khai quật lên, sau đó rút cạn nước trong hồ, quả thực phát hiện một con hồng long và một con bạch long.

Hai con rồng vừa bị đánh thức đã lao vào đánh nhau — Ngay từ đầu bạch long đã chiếm thế thượng phong, mà hồng long lại càng hăng hái phản đòn, cuối cùng đuổi được bạch long đi. Meilin giải thích rằng, hồng long đại diện cho Phật Đề vừa xưng vương và con dân Anh Quốc, còn bạch long là đại biểu cho Saxon. Đất nước do người dân Anh sáng lập ra bị người Saxon mang theo kỵ binh tới xâm lược, sau khi đẫm máu phản kháng, cuối cùng cũng đuổi được người Saxon đi.

Sự thật cũng chính là như thế. Lãnh thổ đất nước dưới chân Phật Đề năm xưa chính là xứ Wales sau này.

Thậm chí mấy thế kỷ trước khi Meilin đưa ra lời tiên đoán kia,《 mã bỉ nặc cát ngang 》cũng ghi lại một câu chuyện khác về rồng: 《 Lộ Đức và Phất Lai Lợi 》.

Lộ Đức Vương thừa kế ngai vàng nước Anh từ tay người cha Bối Lợi của mình, lại phát hiện ra vào tháng năm hằng năm mọi nơi đều nghe được tiếng thét kinh khủng chói tai. Chuyện này làm cho người người sợ hãi thét la, đàn ông rùng mình, đàn bà sinh non, trẻ con điên dại, động vật bỏ mạng, cây cối héo rũ, nước sông cạn kiệt, trên dưới đất nước hoảng loạn không chịu nổi dù chỉ một ngày.

Em trai Lộ Đức là Phất Lai Lợi phụng mệnh điều tra nguyên nhân sự việc, sau đó bẩm báo lại cho anh trai Quốc vương bệ hạ của mình: Đây là tiếng kêu của rồng. Con rồng này đang đánh nhau với một con rồng ngoại lai khác.“

Phất Lai Lợi phân tích rõ ràng kỳ thực rất đơn giản: “Chỉ cần đo đạc lại đất đai lãnh thổ nước Anh, rồi đào một cái hố ở ngay chính giữa nơi này, để một nồi sắt đựng đầy rượu nấu mật ong rồi dùng lụa mỏng bịt lại. Hai con rồng đang đánh nhau sẽ bị hương rượu thơm ngon dụ dỗ sa vào trong nồi sắt, uống no một bụng rượu mật, sau đó chìm vào giấc ngủ. Lúc này ngài cầm phải đóng nắp nồi lại thật chặt, đặt vài một cái quan tài bằng đá thuần chất rồi vùi thật sâu vào trong lòng đất.“

Hai con rồng này được Lộ Đức chôn ở Dinas Emrys, vừa đúng là nơi sau này Phật Đề xây dựng lâu đài.

*Một khúc sênh ca xuân tựa biển, ngàn cửa đốt đèn đêm như năm: Bài thơ nói về khung cảnh sống động của những người đang xem những chiếc đèn l*иg trong các con hẻm vào ngày lễ hội đèn l*иg. (Theo Baike)

*Dinas Emrys: Dinas Emrys là một ngọn đồi đá và rừng gần Beddgelert ở Gwynedd, tây bắc xứ Wales. Cao khoảng 76 m so với sàn của thung lũng sông Hamplyn, nó nhìn ra phía nam của Llyn Dinas ở Snowdonia. (Theo Wikipedia)