Chương 1

Từ khai thiên lập địa, thế gian này luôn có cõi trời, cõi trần và cõi chết

Hình thành ba cõi mà cũng hình thành vô số thứ. Chúng được quy tụ ở cõi trần. Cõi trần là trần gian phàm tục, nơi cho dành cho con người sinh sống. Cõi trời thì dành cho thần, cho tiên. Cõi chết là chốn tu la địa ngục, nơi đấy có những linh hồn, những loài quỷ... nơi đây đáng sợ vô cùng

Nhưng là quy luật sinh tử, con người luôn muốn lên trời, hay trở nên trường sinh bất tử là chuyện thường. Con người muốn lên trời thì tu tiên, người phàm thì ở phàm trần, chết thì xuống địa ngục.

Đảo một vòng thì cũng là một vòng tuần hoàn được tính sẵn trước.

Trước lúc con người rơi vào mê muội. Thì thiên giới, trần gian hay địa ngục vốn dĩ có thể giao lưu với nhau.

Lúc ấy, những môn đạo xuất hiện rất nhiều. Tranh chấp tàn khốc, máu đổ thành sông, trận chiến giữa cái thiện với các ác dường như không bao giờ có điểm dừng lại.

Bởi vì, chỉ để hưởng khí thanh thuần của một loài cây cổ mang trong mình tràn đầy tinh khí, nó hấp thụ linh khí trời đất mấy ngàn năm nay...

Thuở ấy, ở địa cốc Chi Linh là nơi sinh sống của Hương Hoa Chi Linh.

Cây hoa này ngàn năm tỏa hương, mang đến muôn sắc màu cho nhân gian, mang đến linh khí dồi dào cho chúng tu tiên

Người đời tôn thời nó gọi là thần Hoa.

Nhưng có truyền thuyết cho rằng, chỉ khi cây Hương Hoa này héo tàn, chính là vào lúc đất trời hổn loạn, vạn thế bất phục, nguy nan trùng trùng, tang thương thảm khốc.

Lúc trời đất còn hỗn loạn, ác ma tứ phía hoành thành, ba tánh lầm thương, nhìn trông vô cùng tội nghiệp.

Vào thời khắc tưởng chừng thế giới bị cai trị bởi bóng tối. Một nữ thần mang một sức mạnh xuất hiện. Vì dùng nhiều năng lượng để phong ấn thế lực tà ma mà biến thành một cây tiên. Người ta còn gọi là thần Hoa như trên

Cũng vì thế mà ba giới luôn chung sức giữ gìn sự sống cho Hương Hoa Chi Linh, giữ gìn một cuộc sống bình yên vốn có.

Đã có chính đạo thì luôn có tà đạo. Quy luật của trời vẫn là luôn song song, sòng phẳng như vậy. Tồn tại cái này thì chắc chắn sẽ tồn tại cái khác...

Giống như trên đời có người tốt thì sẽ có người xấu, có người lương tâm thánh thiện thì cũng có người tâm địa độc ác, có người chân thành thì cũng có người giả dối.

Thế gian này thiên biến vạn hóa khó lường. Nhưng chỉ cần giữ được bản tính nguyên sơ ban đầu của nó, thì dù trời đất có thay đổi, thì vẫn giữ được thiên hạ thái bình, người người bình an, nhà nhà hạnh phúc.

...

Ở làng Tây Hương dưới Chi Linh cốc là nơi ngàn năm hấp thụ linh khí tốt đẹp của Hương Hoa Chi Linh ngàn năm mà hình thành nên một Tây Hương trù phú, cảnh sắc tươi tốt. Linh khí lại dồi dào, mạnh mẽ, cây cỏ hoa lá cũng có thể tu luyện thành người.

Nhiều người ở Tây Hương cũng có thể nói là đệ tử Uất Dương Luân môn. Một môn đồ do tộc người Uất Dương lập nên. Tồn tại ít nhất cũng vài ngàn năm.

Đứng đầu Uất Dương Luân môn là Trưởng Môn Thiên Vân An. Trưởng môn tu luyện đã ngàn năm, tu vi cao cường, làm việc minh bạch.

Đời này của ông chỉ có hai đệ tử là Minh Thuận Trấn và Dĩ Hòa Tuấn.

Hai người đệ tử này tính cách cũng không giống nhau. Với Minh Thuận Trấn thì lầm lì, ít nói, ngược lại Dĩ Hòa Tuấn thì cởi mở, vui vẻ.

Hai đệ tử đều có tu vi cao cường, khiến ông mấy năm nay đều nở mày nở mặt.

Nguyện vọng cuối cùng của ông là để một trong hai đệ tử này nối truyền, trở thành trưởng môn của Uất Dương môn này.

- Sư phụ...

- Tuấn Nhi, con không trật tự được sao?

Thiên Vân An lên tiếng trách móc, mỗi lần Dĩ Hòa Tuấn xuất hiện thì lần nào cũng ồn ào. Cũng bởi Dĩ Hòa Tuấn, trận cờ vây với lão Kim Uân kia bị thua thảm bại

- Sư phụ

Thuận Trấn đưa hai tay ra, cuối người chào Thiên Vân An. Thiên Vân An cười tươi rối. Chỉ chỉ Dĩ Hòa Tuấn

- Con lo mà học hỏi sư huynh con. Ngày ngày đại náo chưa đủ, mấy ngày nay còn dám xuống Tây Hương phá phách.

- Sư phụ, người đừng nói con vậy chứ! Ở Uất Dương môn chán muốn chết, nên con mới xuống Tây Hương chơi một chút.

- Con còn nói...

Thiên Vân An nghe Dĩ Hòa Tuấn không biết nhận tội còn kể lể, ông thật muốn đánh đứa đệ tử này một cái. Nhưng Dĩ Hòa Tuấn đột nhiên quay sang Minh Thuận Trấn

- Sư huynh, hay huynh cũng xuống Tây Hương một chuyến đi. Ở đó không những có cảnh đẹp, mà người cũng đẹp nữa!

- Đệ...

- Con giờ còn muốn rủ rê Thuận Trấn, lôi nó giống con sao? Giờ con mau viết một ngàn lần nội quy cho sư phụ. Còn không, đừng nói đến chuyện con bước ra khỏi điện Khổng Khiết

Thiên Vân An nói xong bỏ đi, Dĩ Hòa Tuấn muốn nói vài câu, còn định đi theo sư phụ năn nỉ. Minh Thuận Trấn mặt lạnh lùng kéo tay hắn lại

- Đệ ngoan ngoãn chép phạt đi, nếu không thì không được ăn cơm đâu. Ta sẽ cho nha hoàn canh chừng đệ chép kĩ lưỡng, nếu chép không đàng hoàng, ta sẽ báo lại cho sư phụ. Tới lúc đó, ngươi bị phạt nặng hơn thì đừng có mà trách ta không nói trước cho người biết.

Minh Thuận Trấn nói xong liền bỏ đi, Dĩ Hòa Tuấn ở lại khóc không ra nói nước mắt, lẩm bẩm

- Hứ, sư phụ hay sư huynh cũng giống nhau. Đều là người lạnh lùng khó ưa... ơi, sao ta lại ở đây thế này. Chán quá rồi!

Minh Thuận Trấn vừa đi ra khỏi Khổng Khiết điện, anh liền gặp mặt một tiểu sư muội tên là Cao Hồng Sương.

- Sư huynh

- Um, sư muội

- Sư huynh, muội thấy sư bá vừa mới từ trong đó đi ra, mặt không được vui lắm!

Thuận Trấn khẽ gật đầu, rồi nói

- Sư phụ mới vừa phạt sư đệ ta, đệ ấy đi tới Tây Hương phá phách. Giờ không biết có đang chép nội quy hay không?

Thuận Trấn vừa nói vừa nhìn vào trong. Hồng Sương cũng nhìn theo

- Sư huynh, muội có chút chuyện muốn nói với sư huynh

- Muội nói đi

- Người của Dương Đình Hạo đã xuất hiện rồi. Muội nghe sư bá nói, dạo này, người dân thường thấy họ tới lui với Trương gia

Thuận Trấn khẽ chau mày lại

- Dương Đình Hạo?

- Dạ

- Bọn người đó không phải bị giam trong ngục rồi sao? Sao tự dưng lại tới lui được với Trương gia

- Muội không biết. Sư huynh, lần này, trưởng môn, sư phụ, sư thúc, sư di muốn huynh với một số đồng môn xuống núi tham dò.

- Chuyện này!

Thuận Trấn khẽ chau mày, gương mặt ngẩm nghĩ sâu xa, rồi đột nhiên quay sang Hồng Sương nói

- Lần này, e là bọn chúng đã có chuẩn bị. Thêm nữa, chuyện này, sư phụ vẫn chưa nói cho ta biết. Đợi có tấu chỉ, ta sẽ có tính toán

- Sư huynh, nếu... nếu huynh nhận được tấu, huynh cho ta đi theo huynh có được không?

Hồng Sương chớp mắt nhìn Thuận Trấn

- Không được

- Ể... sư huynh, sư huynh

Thuận Trấn quăng câu trả lời xong liền rời đi, Hồng Sương vội vàng đuổi theo sau lưng năn nỉ.

...

Tại phủ Trương gia

- Đại nhân, chuyện này tuyệt đối không được

- Ngươi có ý kiến gì sao?

- Đại nhân, tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này! Ngài mở lòng nhân từ tha cho con tôi.

- Vậy thì ta càng muốn bắt đứa con gái quý giá này của lão thì sao hả?

Dương Đình Hạo trợn mắt nắm chặt cổ áo của Trương lão gia. Trương Hinh nhăn mặt, nắm tay hắn cầu xin

- Đại nhân có thể gϊếŧ ông già này, nhưng con gái của lão tuyệt đối, lão không để ngươi động vào người con gái ta dù chỉ là một cọng tóc

Trương Hinh ánh mắt kiên định nhìn hắn. Thêm vào một câu

- Toàn bộ việc Trương gia ta đều gia cho Dương đại nhân ngài rồi. Cũng giống như ta đã là một việc vô cùng hổ thẹn với tổ tiên vì không giữ được Trương gia. Còn Đào Anh, nó là đứa con gái quý báu như vàng ngọc của ta. Ta sẽ không để nó rơi vào tay ngài

Dương Đình Hạo hung hăng hắt Trương Hinh ra xa. Trương Hinh thoát khỏi tay hắn thì ho sặc sụa. Đôi mắt căm phẫn cũng không dám thể hiện ra. Chỉ cuối mặt không nhìn hắn.

- Lão già, ông hôm nay hình như ăn phải gan hùm mật gấu, con gái ông là cái thá gì chứ? Ta là người ra sao mà ông không dám gả con gái ông cho ta. Hửm...

- Đại nhân...

Trương Hinh định nói gì đó, cuối cùng thì cũng không thể nói được. Hắn là ai chứ! Hắn chính là Dương Đình Hạo, một thời từng uy phong lẫy lừng ba cõi. Nổi tiếng là một ác ma tàn độc. Từng một thời tung hoành và từng làm hỗn loạn ba cõi. Làm sao mà không biết hắn. Duy chỉ Trương Hinh hổ thẹn nhìn lại bàn thơ gia tiên.

Bây giờ, ông cảm thấy mình không xứng là con cháu Trương gia. Lúc xưa, tổ phụ tổ mẫu mất biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu mới làm cho Trương gia giàu có hưng thịnh. Vậy mà giờ thì sao, chỉ với một Dương Đình Hạo thôi! Chỉ một mình hắn thôi đã phá đi cơ ngơ mà ông bà cất công xây dựng. Phải nói, Trương Hinh ta không xứng đáng làm con cháu Trương gia. Thật không xứng!

Trương Hinh hình như rơi lệ. Ông mới nhớ lại mới một tháng nay thôi!

Ngày đầu tiên hắn vào Trương gia quậy phá đã đành. Trương Hinh lúc đầu cũng không muốn nhún nhường với hắn. Nhưng sau khi biết hắn chính là Dương Đình Hạo, một người từng muốn nắm đầu thiên hạ, tu vi, công lực cao cường. Hô mưa gọi gió khắp nơi.

Một tay hắn mấy chục năm trước đại náo thiên hạ, bá tánh trong mắt chỉ là một ngọn cỏ đã tàn, mà tàn khô rồi thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể cháy rụi hết.

Lúc đó, Trưởng môn Uất Dương Môn hợp sức cùng với các vị trưởng môn ở các môn phái khác đánh thắng hắn. Sau đó phế đi tu vi của hắn rồi nhốt hắn vào Địa La Vực.

Nhưng không biết ai giúp hắn, Dương Đình Hạo thoát ra được. Chạy tới Tây Hương làm loạn. Còn muốn lấy lại tu vi, lật đổ thiên hạ. Lúc đó, người hắn gϊếŧ đầu tiên sẽ là Thiên Vân An. Nếu không có ông ta, thì giờ đây hắn không phải tốn công tốn sức đi cướp của thiên hạ.

Trương Hinh đương nhiên biết rõ, hắn ra khỏi được Địa La Vực thì chắc chắn môn đồ, huynh đệ của hắn sẽ biết được. Bởi vậy, theo sau hắn không biết rõ có bao nhiêu người. Nên chỉ cần hắn một chút tức giận, đại khai sát giới sẽ lại diễn ra.

Cũng may Trương Hinh ông ta biết rõ hắn nhắm tới con gái mình. Nên đã kêu hai tiểu nô tì dắt Trương Đào Anh chạy trốn từ ba hôm trước. Nói rõ hơn, giờ này con gái ông chắc đã đi khỏi Tây Hương, đi qua phía Nam tới Tú Thành Cát rồi.

- Nói mau, con gái ông đâu!

Dương Đình Hạo lại lần nữa xông tới hỏi Trương Hinh

- Lão phu sống đến bây giờ đã là phúc phần lớn do tổ tiên để lại. Có chết cũng cam tâm

Trương Hinh nhắm chặt đôi mắt chờ hắn quyết định. Dương Định Hạo buông ông ra, lườm ông:

- Ông, hãy nhớ kỹ những gì tôi nói. Chỉ cần tôi tìm được con gái của ông, thì tôi sẽ cho ông biết thế nào mới là chết cam tâm hay không cam tâm.