Chương 9

Hắn nói, “Thụy Điển, em biết không, anh sắp chết rồi.”

Quả thật lúc ấy, tôi mong muốn tình yêu này của Thụy Điển không có điểm dừng. Giá như nó cứ chạy mãi, chạy mãi, thật lâu và thật xa, đến một nơi mà không ai có thể chạm vào. Giá như Thụy Điển là một cô gái, một cô gái hai mươi lăm xinh đẹp và vững vàng, hẳn là tình yêu của anh cũng sẽ không lâm vào bế tắc.

Những năm tháng ấy, tình yêu dẫn anh đi trên chuyến hành trình giông bão. Quan hệ giữa anh và Thụy Thiên nhạt nhòa như một cơn mưa buổi sớm. Anh không có gì nhiều nhặn, cái duy nhất anh giữ lấy cho mình chỉ là lòng tin. Tin vào người kia và tin vào chính bản thân mình. Thụy Điển chính là kiểu người yêu bằng trái tim nguyên sơ và trong sạch. Anh rất chân thành. Yêu thương Thụy Thiên thật nhiều, chăm lo cho Thụy Thiên thật nhiều, mỗi buổi sáng tỉnh lại đều dành thật nhiều, thật nhiều thời gian ngắm nhìn người đàn ông ấy say ngủ bên cạnh. Thụy Điển chăm chút tình yêu của mình cẩn trọng tựa cô bé con chơi trò chơi búp bê, lặng lẽ và dịu dàng như một người quá tuổi đứng bên trạm xe nhìn lại cuộc đời mình. Có chút ích kỉ, cũng có chút bồn chồn, có chút lo lắng, cũng có chút đắng cay. Thụy Điển dồn hết tâm tư lên người Thụy Thiên, cuộn tròn cuộc sống của mình mà đặt lên tay hắn. Thụy Điển yêu Thụy Thiên nhiều lắm, nhưng mà, anh lại chẳng thể nhận ra Thụy Thiên mệt mỏi. Thụy Thiên mệt mỏi lắm rồi. Thụy Thiên cũng yêu Thụy Điển nhiều quá, yêu đến mức thấy Thụy Điển tim cũng thấy đau.

Thụy Thiên nói với tôi điều này vào một buổi chiều mùa hạ, hắn bảo, anh yêu Thụy Điển nhiều như vậy, anh phải làm sao bây giờ?

Tôi nói với Thụy Thiên, đó là chuyện tốt, anh yên tâm, Thụy Điển cũng yêu anh nhiều như vậy.

Nhưng Thụy Thiên không đồng ý. Hắn lặng lẽ lắc đầu, nói, “Em không hiểu đâu, Thụy Điển.”

Tôi thắc mắc, “Không hiểu điều gì?”

Thụy Thiên im lặng, một lúc sau, hắn nói, “Thụy Điển sẽ ra sao nếu anh phụ cậu ấy?”

Tôi giật mình đứng dậy, quan sát đôi mắt kiên định của Thụy Thiên. Đôi mắt Thụy Thiên vẫn sâu và đen như vậy, vẫn đẹp đầy cuốn hút như cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thụy Thiên cũng nhìn thẳng vào tôi, nhấp môi ly rượu nhạt, hắn bảo, “Cách đây không lâu anh đã nghĩ đến điều này.”

“Sẽ ra sao nếu anh rời khỏi Thụy Điển, cậu ấy sống có tốt không, có quên anh không, có yêu một người khác không. Sau đó, anh nghĩ, không được, anh chỉ muốn Thụy Điển yêu một mình mình. Rồi cuối cùng, anh lại nghĩ, nếu cậu ấy yêu một ai khác ngoài anh cũng tốt. Thụy Điển, em nói xem, anh nên làm sao bây giờ?”

Tôi nghi hoặc nhìn Thụy Thiên, xác định hắn không nói dối, trong tâm bỗng chốc đau đớn. Tôi hỏi hắn, “Thụy Thiên, có phải yêu Thụy Điển mệt mỏi như thế? Thụy Điển yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều đến như vậy. Trước đây em bảo anh để Thụy Điển lại cho em đi, anh không đồng ý, bây giờ tại sao lại muốn bỏ rơi anh ấy.”

“Anh không muốn bỏ rơi Thụy Điển, sống cùng cậu ấy anh rất hạnh phúc.”

“Vậy tại sao?”

“Lý do à?”

Thụy Thiên hơi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và đột nhiên mỉm cười. Trong khi nụ cười rạng rỡ đó của Thụy Thiên làm trái tim tôi hoảng hốt, thì âm thanh trầm thấp của hắn vang bên tai khiến tôi như chết lặng.

Hắn nói, “Thụy Điển, em biết không, anh sắp chết rồi.”

Đó là câu cuối cùng Thụy Thiên nói với tôi trong buổi tối ngày hôm đó. Sau khi hắn nói như vậy, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau và uống rượu. Thụy Thiên đêm đó uống rất nhiều, uống đến say mèm quên cả trời đất. Khi tôi đưa hắn về căn hộ của Thụy Điển, Thụy Thiên đã hoàn toàn ngủ say.

Thụy Điển có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đỡ Thụy Thiên vào phòng ngủ, khi trở ra, anh chỉ lặng lẽ nói với tôi một câu, “Cám ơn em, Thụy Điển.”

Tôi biết Thụy Điển hiểu lầm, nhưng tôi không có khả năng nói với anh một điều tàn nhẫn như vậy. Rằng Thụy Thiên, Thụy Thiên mà anh rất mực yêu thương sắp chết rồi. Rằng Thụy Thiên của anh đã nói, anh ta rất nhanh thôi sẽ rời khỏi anh mà đi về cõi chết. Tôi không nói như vậy được, tôi không thể nào nhẫn tâm nói như vậy được.

Hình ảnh Thụy Điển của cái ngày đám tang Văn Vũ hiện về, anh ngồi trong góc phòng tối tăm, giữa ánh sáng lờ mờ của đèn tròn và tiếng tụng kinh nho nhỏ, anh bảo tôi, anh chỉ có em và Thụy Thiên. Anh nói, anh sợ Thụy Thiên chết trước anh, nếu như vậy, anh phải làm sao đây. Anh nói, nếu Thụy Thiên chết, anh cũng không cách nào sống ổn thỏa được.

Nhìn sâu vào mắt Thụy Điển, tôi hỏi anh, “Thụy Điển, anh có thể kết hôn với em không?”

Thụy Điển hơi kinh ngạc, im lặng nhìn tôi, anh nói, “Em cũng say rồi, Thụy Điển.”

“Người say luôn nói thật,” tôi nói, “Em muốn kết hôn với anh.”

Thụy Điển vẫn nhìn tôi, lắc đầu cười, “Em say.”

Tôi lẳng lặng cúi chào Thụy Điển, chậm chạp ra về.

Giờ thì tôi chắc chắn tình yêu của Thụy Thiên chính là một sự tàn nhẫn. Hắn vây hãm người đàn ông của tôi trong ái tình rồi một bước đoạt đi tất cả tình yêu của anh ấy. Thụy Thiên không rõ là ngây thơ hay nhẫn tâm, là quá tự mãn hay là quá yếu đuối. Tình yêu của hắn đối với Thụy Điển như một sự trừng phạt, trừng phạt anh đã yêu hắn nhiều đến như thế, trừng phạt anh đã chờ đợi hắn lâu đến như vậy. Và cả trừng phạt bản thân, vì đã buông mình trong những trò chơi ái tình vô nghĩa đó.

Thụy Thiên, tôi muốn hỏi anh, yêu một người chính là như thế sao?

Muốn người đó hạnh phúc vì mình, vui vẻ vì mình. Muốn người đó vì mình mà khóc, vì mình mà đau khổ. Muốn mình là người duy nhất mang lại cho người đó cuộc sống thoải mái, cũng muốn, chính tay mình tước đi cuộc đời người mình thương yêu.

Nếu tình yêu của anh chính là như vậy, vậy Thụy Thiên, tại sao anh lại chọn Thụy Điển? Đó vốn không phải người thích hợp cùng anh lao vào trò chơi tình ái.

Người thích hợp cùng anh, phải là một người như em. Đủ lạnh lùng, đủ thông minh, cũng đủ nhẫn tâm để tàn phá tình yêu này. Anh có thể mang tình yêu của anh đi, nhưng hãy để trái tim Thụy Điển ở lại. Anh có quyền hủy hoại trái tim mình, nhưng không được chạm đến tình yêu của anh ấy. Thụy Thiên, anh hãy buông tha cho Thụy Điển đi.

Hãy buông tha cho Thụy Điển đi. Tôi đã nói với Thụy Thiên như vậy. Ngay lần tiếp theo gặp gỡ, tôi đã nói, lúc hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ nhạt. Thụy Thiên hơi nghiêng đầu nhìn tôi, sóng nước trong mắt hắn mênh mang như say như tỉnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thụy Thiên, vẫn giữ trên môi nụ cười.

Tôi nói, “Anh trả Thụy Điển lại cho em đi. Nếu anh sắp chết, hãy trả Thụy Điển lại cho em. Em sẽ dắt anh ấy đi, dắt anh ấy đi thật xa nơi này. Chúng em sẽ kết hôn, giống như anh chưa từng xuất hiện. Nếu anh sẽ rời xa Thụy Điển, thì bây giờ, hãy mang anh ấy đến cho em đi. Em sẽ yêu thương Thụy Điển, chúng em sẽ yêu thương nhau, chăm sóc nhau, sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời này.”

“Em và Thụy Điển sẽ có những mục tiêu khác, những lối đi khác. Chúng em sẽ có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Thụy Thiên, anh biết không, Thụy Điển thích trẻ con, dù anh ấy không giỏi chăm sóc chúng, anh không biết, phải không. Anh cũng không biết tình cảm của Thụy Điển dặt dè và dịu dàng đến dường nào, mong manh và yếu đuối ra sao. Hay là, Thụy Thiên, chúng ta nghĩ lại chuyện này đi, anh mang Thụy Điển trả lại cho em đi, được không?”

Thụy Thiên chỉ im lặng nhìn tôi.

Một lát sau, anh nói, “Anh yêu Thụy Điển vô cùng.”

“Em biết.”

“Em không biết.”

“Phải, em không biết.” Tôi gật đầu. “Nhưng với em thì biết hay không cũng như vậy. Anh bảo, anh sắp chết?”

“Phải”, Thụy Thiên nhẹ nhàng nói, “Anh sắp chết.”

“Bệnh?”

“Không,” Thụy Thiên nói, “Anh có cảm tưởng rằng anh sắp chết. Chắc chắn,

Thụy Điển, chắc chắn anh sắp chết rồi.”

“Anh thần kinh?” Tôi nhịn không được, lên tiếng nói.

“Phải, anh thần kinh.” Thụy Thiên nói. “Anh thấy anh chết, cả người toàn vết thương, rất đau, rất đau. Nhưng chỉ có em ở lại bên anh. Thụy Điển không có ở đó. Lúc anh chết, Thụy Điển đang uống trà. Ở một cái quán nhỏ gần nhà, cậu ấy vừa nghe nhạc, vừa uống trà, vừa ngân nga hát, vừa nhắn tin cho anh. Khi nghe anh chết, cậu ấy bảo, cậu ấy cũng không sống nữa. Anh cũng đồng thời gϊếŧ luôn cậu ấy rồi.”

Tôi lặng người nhìn Thụy Thiên.

Tình yêu của Thụy Điển làm anh điên rồi? Tôi muốn hỏi. Thụy Điển nói với em, anh sắp điên lên rồi, không, không phải, anh ấy nói, anh đã điên lên rồi. Đây chỉ là một câu nói của người điên mà thôi. Thụy Thiên, đừng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Tôi khóc, nhìn Thụy Thiên, hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Buổi chiều hôm đó chúng tôi không uống nhiều, chỉ một người một ly rượu, nói với nhau câu chuyện cuộc đời. Thụy Thiên nói chuyện với người say. Tôi tâm tình cùng người điên. Thế giới vẫn luân chuyển, chỉ có hai chúng tôi đứng lại, sóng vai bên nhau nói chuyện cuộc đời. Người yêu của chúng tôi, ở dưới bầu trời này, chắc vẫn còn chìm đắm trong một loại tâm tình khác, một loại tâm tình khổ sở vì yêu đương. Không như chúng tôi đang mệt mỏi vì số mệnh.

Tôi nắm chặt tay Thụy Thiên, chỉ nắm chặt tay hắn. Không đan những ngón tay vào nhau như Thụy Điển thích làm, cũng không nhẹ nhàng di di ngón tay cái như Thụy Thiên hay càn quấy. Chỉ là giữ lại một ít hơi ấm, làm con người này an tĩnh trở lại.

Tôi không tin Thụy Thiên điên, nhưng cũng không muốn tin hắn rồi sẽ chết. Thụy Thiên, anh vốn là một kẻ cao cao tại thượng như thế, vì lẽ gì sa vào ái tình rồi trở nên yếu đuối như vậy?

Tôi bảo, Thụy Thiên, anh đừng chết. Thụy Điển sẽ rất đau khổ.

Tôi chỉ không nói, anh chết, em sẽ buồn lắm.

Thụy Thiên bảo tôi, anh không muốn chết. Anh chưa bao giờ sợ chết như lúc này.

Hắn nói, thà anh biết mình mắc một loại bệnh nào đó. Thà rằng, anh biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng không, cuộc đời sao mà tàn nhẫn với anh quá. Anh không biết mình chết khi nào, vì sao, tất cả chỉ là cảm giác. Nhưng cảm giác này lại chân thật đến mức đáng sợ.

Hắn nói, anh không thể trả Thụy Điển cho em được. Rời xa Thụy Điển còn đáng sợ hơn cảm giác mình sắp chết nữa.

Thụy Điển, em biết không?

Anh không muốn rời xa Thụy Điển, của anh.