Được Thụy Thiên yêu đương vuốt ve chính là một loại tra tấn không ai chịu được, có nói rồi sẽ bất giác trầm mê. Tôi có thể thoát ra, nhưng Thụy Điển thì không như vậy.
Đau đớn và mê mẩn, lần đầu tiên ngả người xuống giường Thụy Thiên, tôi có lẽ đã cảm thấy như vậy. Chiếc giường rất lớn trải ra màu xanh hướng về phía cửa kính trông ra bên ngoài thành phố, phiến kính trong suốt được che phủ bằng một tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng lay động. Thân hình Thụy Thiên rất đẹp, ẩn hiện bên dưới lớp áo là màu da ngăm nắng, làn môi mỏng dãn ra cho một nụ cười.
Thụy Thiên ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ giọng hỏi, “Giường lớn quá phải không?”
Tôi chậm chạp gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thụy Thiên. Đôi mắt người đàn ông này thật sâu, lông mi dài nhưng thẳng, khóe mắt hơi cong luôn đậm ý cười. Hắn đưa tay nâng cằm tôi, hơi thở nóng ấm phả ra theo từng câu nói.
“Em biết tại sao lại vậy không?” Thụy Thiên hỏi.
“Vì tướng ngủ của anh rất xấu đi?”
Thụy Thiên cười cười không nói, lập tức áp môi đến hôn tôi.
Con người này cái gì cũng tốt, ngoại trừ hư tình giả ý cùng mấy câu nói ngọt khi kí©ɧ ŧìиɧ, tất cả đều đáng cho người khác ngưỡng mộ. Hắn ta giàu, dù tôi không cần tiền bạc. Hắn ta đẹp trai, dù Thụy Điển cũng mang một dáng vẻ đẹp đẽ như thế. Hắn ta ngọt ngào, Thụy Điển dịu dàng. Hắn ta khiến người ta mê muội, Thụy Điển cũng khiến tôi choáng váng. Chỉ là, tôi chưa bao giờ có thể yêu Thụy Điển nhiều như đối với Thụy Thiên.
Người đàn ông này rất kì lạ. Ở bên cạnh hắn, tất cả những gì vô lý cũng sẽ trở nên có lý. Quan điểm riêng, nhận định riêng? Tất cả đều không có ý nghĩa. Thụy Thiên chính là dạng người mà hễ hắn ta hô một, không ai dám nói hai, hắn ta muốn, không ai nỡ khước từ. Thậm chí ngay cả khi cao trào lúc kí©ɧ ŧìиɧ, Thụy Thiên có nhắc đến một người khác, có lẽ người nằm trong vòng tay hắn ta cũng cảm thấy điều này không có gì sai trái.
Cũng như tôi, khi Thụy Thiên ôm lấy tôi trong mê man dựa sát vào ngực, ánh mắt trở nên mờ ảo mà nhắc đến Thụy Điển, tôi cũng nghĩ đó là điều đương nhiên. Chẳng thể nào để tỏ ra dáng vẻ kích động với một người đàn ông vốn không đặt mình vào mắt, cũng chẳng việc gì phải ghen tuông vì một kẻ chẳng bao giờ biết yêu ai. Thụy Thiên không phải đa tình, mà là vô tình. Anh ta không có tâm, tim cũng không phải chết rồi, mà chính là không có.
“Thụy Điển hay nhắc về anh không?” Thụy Thiên hỏi tôi.
“Không,” tôi nói, “rất ít.”
“Còn em,” giọng Thụy Thiên hơi trầm xuống, “em có hay nhắc về anh không?”
“Không.” Tôi thành thật trả lời.
Thụy Thiên, cái tên này chính là cấm kị giữa tôi và Thụy Điển. Tôi thì không sao, nhưng Thụy Điển thì có. Thụy Điển dường như đã khắc sâu hai chữ này đến tận cùng tâm phế, nghe đến ‘Thụy Thiên’ là bất giác giữ lấy tôi mà ôm, mà hôn.
Thụy Điển có hai cách cơ bản để ép mình quên đi Thụy Thiên. Một là rượu, hai là tôi. Hễ cứ nhớ đến Thụy Thiên là anh uống rượu. Tửu lượng Thụy Điển rất khá, nhưng những lúc này hễ chưa uống đến say thì anh không bao giờ dừng lại. Và tôi, khi những ngày điều kiện bên ngoài không cho phép Thụy Điển say xỉn, anh luôn tìm đến tôi phóng túng. Thụy Điển chính là như vậy. Chỉ làʍ t̠ìиɦ với tôi lúc tỉnh, khi say, anh chỉ đơn thuần ngủ mà thôi.
Lúc làʍ t̠ìиɦ, Thụy Điển cũng có những thói quen riêng. Hôn vành tai, giống như Thụy Thiên, vuốt sống lưng, như Thụy Thiên, mân mê tóc, như Thụy Thiên, và không gọi tên bất cứ ai, như Thụy Thiên. Sự giống nhau này giữa hai người làm tôi ngỡ ngàng, có chút nghi hoặc, cũng có chút đau đớn. Tôi biết Thụy Điển thích Thụy Thiên, nhưng tôi không thích anh thuộc về hắn. Được Thụy Thiên yêu đương vuốt ve chính là một loại tra tấn không ai chịu được, có nói rồi sẽ bất giác trầm mê. Tôi có thể thoát ra, nhưng Thụy Điển thì không như vậy.
Anh rất đơn thuần. Sự đơn thuần này có thể biểu hiện rất rõ ràng, có chút ngây thơ, cũng có chút già dặn quy cũ. Nhìn vào mắt anh, tôi chỉ hận không thể đem Thụy Thiên đi mất, trả lại Thụy Điển những ngày vác cần câu đi dọc trên cầu, những ngày hồn nhiên ngâm mình trong nước biển. Từ lúc yêu Thụy Thiên, đời Thụy Điển trầm luân trong đau khổ. Thụy Điển không hi vọng gì ở Thụy Thiên, nên lại càng đau khổ. Đến cả lừa dối mình cũng không biết làm, tôi có lẽ yêu Thụy Điển nhất ở điểm đó.
Khi tôi ôm lấy Thụy Điển sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ, hỏi, “Thụy Thiên có biết anh yêu hắn không?”
Thụy Điển đã mỉm cười, dịu dàng lắc đầu, bảo, “Không, hắn không biết. Người vô tình như hắn sẽ không bao giờ biết.”
Nhưng khi Thụy Thiên ôm ấy tôi sau cơn hoan ái, lúc tôi hỏi, “Anh có biết Thụy Điển yêu anh không?”
Thụy Thiên cũng đã mỉm cười, hôn lên môi tôi, nói, “Biết, anh biết. Nhưng cậu ta rất đa tình. Cậu ta cũng giống như anh.”
“Giống anh?” Tôi hỏi, “Giống thế nào?”
“Cậu ta yêu rất nhiều người.”
“Không giống, anh không yêu ai cả.”
“Cũng giống nhau thôi.” Thụy Thiên cười cười. “Cậu ấy đa tình, anh vô tình. Cũng là đối với người tình không phải duy nhất.”
Không, tôi vốn định nói, Thụy Điển chỉ yêu có một mình anh.
Thụy Điển chỉ yêu một mình Thụy Thiên, yêu đến tâm can cũng có thể vứt bỏ.
Khi đón tôi về từ nhà Thụy Thiên ngày hôm ấy, anh vẫn nhìn hắn ta mà mỉm cười. Thụy Điển không biết, nhưng Thụy Thiên đã biết rồi. Thụy Thiên biết Thụy Điển yêu hắn rồi. Đời anh rồi sẽ đau khổ thôi.