Tình yêu cũng không phải vấn đề trước sau, tôi đến trước Thụy Thiên, nhưng Thụy Điển yêu hắn. Cũng như Thụy Điển cũng đến với tôi trước nhưng tôi vẫn cứ yêu Thụy Thiên.
Thụy Thiên chính là mẫu đàn ông tôi nói, cơ thể rắn chắc, da ngăm ngăm, mái tóc rối bồng bềnh rất hợp với bộ dáng lãng tử hắn hay mang trên mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thụy Thiên, tôi đã ngừng thở đến gần cả phút. Người đàn ông này có khí chất rất dễ động lòng người, thu hút đến mức choáng ngợp. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã nghĩ, ‘a, đời mình rồi sẽ khổ.’ Mà cuối cùng, tôi khổ thật. Đau khổ trong nỗi tương tư đằng đẵng từng ngày, từng tuần, từng tháng, Thụy Thiên thậm chí còn đi vào giấc mộng về đêm của tôi, phủ mờ trí óc tôi mỗi phút, mỗi giây.
Thụy Thiên, kiểu đàn ông này thường có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, lấy hư tình giả ý làm thuốc dẫn, lấy hoan ái làm đùa vui. Ngay lần thứ hai đến ngôi nhà tôi và Thụy Điển cùng chung sống, hắn đã bày ra khía cạnh này của mình. Lúc Thụy Điển loay hoay dọn bàn ăn, Thụy Thiên ôm từ phía sau khi tôi đang nấu nướng, mùi nước hoa trên áo hắn xộc vào mũi đánh tan mọi lý trí tôi vẫn cố níu giữ.
Hắn bảo, “Thụy Điển, em cũng tên Thụy Điển đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu trả lời.
Thụy Thiên cười, ngậm lấy vành tai tôi đùa nghịch, “Thụy Điển, anh rất thích em.”
Tôi lại gật đầu không nói, Thụy Thiên nghĩ tôi lạnh nhạt, nhẹ nhàng buông tôi ra.
“Phụ nữ như em điều kiện rất tốt, Thụy Điển có phúc mới có được em. Anh nghĩ xem, cậu ấy đối xử với em rất tốt?”
“Tốt,” tôi đạm mạc trả lời, “Anh lên nhà dọn dẹp cùng Thụy Điển đi, tôi bày thức ăn ra là có thể dùng bữa.”
Thụy Thiên mỉm cười gật đầu.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ, ‘mình hỏng rồi, tiêu rồi’. Tôi đã chết trong vòng tay Thụy Thiên rồi. Ngay từ cái lần đầu tiên đã hấp hối, mà đến lần thứ hai lại không thể vẫy vùng thoát ra. Sau này nghĩ lại mới thấy, nếu Thụy Thiên lúc ấy không phải ngậm lấy tai tôi đùa nghịch mà là hôn lên khóe mắt, nếu tôi lúc ấy không nhìn thấy bóng dáng Thụy Điển loay hoay dọn dẹp nơi nhà khách, có lẽ tôi đã đáp lại vòng tay hắn rồi.
Người đàn ông này rất thích đùa vui, cũng rất tàn nhẫn. Mặc dù biết mình sẽ chết trong cạm bẫy hắn giăng ra, tôi cũng không nghĩ lại nhanh như vậy. Ngay lần thứ hai nhìn thấy Thụy Thiên, cái ước muốn đυ.ng chạm da thịt làm tôi rùng mình, tôi biết, mình rồi sẽ khổ. Nhưng tôi lại không biết tôi không phải người duy nhất đau đớn vì Thụy Thiên. Dĩ nhiên, phụ nữ chết dần chết mòn vì anh ta rất nhiều, nhưng điều duy nhất tôi không ngờ đến, chính là Thụy Điển, Thụy Điển cũng bị Thụy Thiên làm cho đau đến chết đi sống lại.
Thụy Điển yêu Thụy Thiên, đó là điều duy nhất tôi không đoán trước được. Người đàn ông này của tôi có chút trầm lặng, chút nhút nhát, nhưng một khi quyết định điều gì rồi thì không ai có thể thay đổi được. Cá tính Thụy Điển làm anh phải lặng lẽ giữ lấy tình yêu của mình trong lòng, anh không nói với Thụy Thiên, cũng không nói với tôi. Thụy Thiên rất vô tình nên không hiểu điều này, còn tôi, tôi quá mù quáng để nhận ra tất cả.
Mãi đến khi Thụy Thiên gửi đến nhà chúng tôi một bó hoa hồng đỏ, lúc ấy Thụy Điển đã đi làm, nhận được bó hoa, tôi đã nghĩ đó là hắn gửi cho mình. Hoa hồng đỏ thắm, có đến cả trăm bông chen nhau trong giấy gói màu trắng, tấm thiệp bên trên lưu lại nét chữ tung hoành mạnh mẽ, ‘Thụy Điển của anh.’
Tôi gần như ngây dại với bó hoa đó. Tôi ôm nó vào lòng, không để ý có cái gai người ta quên chưa cắt cứa vào tay tôi. Cảm giác đau đớn làm tôi thức tỉnh, tôi đem thiệp ép vào cuốn sổ tay hay mang bên mình, đem bó hoa để vào nơi đẹp nhất trong nhà và cứ mơ màng cho đến khi Thụy Điển về đến nhà. Vừa thấy tôi, Thụy Điển đã cười, chỉ vào bó hoa bên cửa sổ mà nhẹ giọng hỏi.
“Thụy Thiên tặng?”
Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Hắn ta tán tỉnh em?”
“Anh biết?”
“Nhìn em là anh biết,” Thụy Điển vừa nói vừa tiến đến ôm tôi, “Rồi em sẽ khổ.”
“Em còn có anh sẽ không khổ,” tôi bình tĩnh trả lời, “Anh không giận?”
“Làm sao anh giận được em?” Thụy Điển cay đắng cười.
Nụ cười đó của Thụy Điển làm tôi trong phút chốc nhận ra, trái tim anh, trái tim của người con trai này đã bị Thụy Thiên cướp đi mất rồi. Đôi mắt anh xao động nhưng trái tim anh trống rỗng, Thụy Điển hôn lên mắt tôi, siết chặt vòng tay. Tôi cũng đáp lại vòng tay Thụy Điển. Không ai trong chúng tôi nhắm mắt, nếu nhắm mắt rồi, tôi sợ sẽ nhìn Thụy Điển thành Thụy Thiên, mà Thụy Điển có lẽ cũng vậy.
Tình yêu cũng không phải vấn đề trước sau, tôi đến trước Thụy Thiên, nhưng Thụy Điển yêu hắn. Cũng như Thụy Điển cũng đến với tôi trước nhưng tôi vẫn cứ yêu Thụy Thiên.
“Anh rồi cũng sẽ khổ nha.” Tôi nói đùa.
Thụy Điển âm thầm gật đầu.
Thụy Điển tháo mở áo tôi, đặt tôi lên chiếc ghế dài đối diện cửa sổ. Thụy Điển bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, từng cơn từng cơn thấm hơi lạnh vào không khí. Thụy Điển chậm chạp phủ lên người tôi từng nụ hôn, lưu lại bên cổ một vài dấu vết ân ái. Ngón tay thanh mảnh lướt khắp lưng tôi, chạm vào eo, từ từ mân mê da thịt mẫn cảm. Và rồi hễ tôi để thoát khỏi môi một tiếng rên, Thụy Điển sẽ cho tôi một nụ cười xinh đẹp.
Thụy Điển thật sự xinh đẹp. Anh vẫn giữ thói quen không gọi tên ai khi hoan ái, vậy nên lúc hai từ ‘Thụy Điển’ thoát ra khỏi môi anh, tôi biết anh không gọi tên tôi, anh chính là đang gọi mình thức tỉnh.
“Thụy Điển, Thụy Điển, Thụy Điển…” Thụy Điển liên tục gọi.
“Thụy Thiên,” tôi trả lời, “gọi em là Thụy Thiên.”
Thụy Điển hơi dừng lại, mỉm cười rồi hôn tôi. Đó là lần đầu tiên Thụy Điển hôn tôi khi đυ.ng chạm da thịt. Dịch vị của anh rất kì lạ, có một mùi hương không lẫn vào đâu được. Rất tươi mát và cũng rất dịu dàng. Cảm giác đó từ từ đi vào tôi, xé rách da thịt, từng nhịp từng nhịp lưu lại đam mê lẫn đau đớn. Thụy Điển chính là hiền lành như thế, bất cứ lúc nào tôi muốn đều dừng lại, cũng như sẽ chuyển động khi tôi yêu cầu. Nằm giữa vòng tay anh, tôi nghe tim Thụy Điển vỗ rất chậm, nhịp đập này không phải vì hoan ái mà bất thường, mà là vì anh, dưới sự cho phép của tôi, nhẹ nhàng để thoát ra khỏi miệng mấy tiếng ‘Thụy Thiên’.
“Thụy Thiên…”
Thụy Điển chắc hẳn rất yêu con người này, đôi mắt anh thể hiện điều đó. Khi làʍ t̠ìиɦ, anh luôn luôn nhắm mắt lại, tựa như điều đó có thể biến người trước mặt anh trở thành Thụy Thiên. Tôi thì không như vậy được, tôi ôm lấy Thụy Điển, chạm vào làn da trắng của anh, nhẹ nhàng xoa dịu.
“Thụy Điển…”
Tôi gọi anh.
Rồi đời anh sẽ khổ.