Vào lúc nữa đêm, Ẩn Thương vừa mới đọc binh thư xong, định đi ngủ thì vừa lúc nghe thoáng có tiếng đàn ở đâu đó. Ẩn Thương tò mò khoác áo lần theo âm thanh nghe được mà đi tới.
Đi một hồi thì phát hiện âm thanh phát ra từ viện bênh cạnh. Ẩn Thương dùng khinh công bay lên mái nhà không một tiếng động.
Từ trên nhìn xuống là một cô nương đang nhắm mắt vừa đàn vừa cảm thụ, khí chất tao nhã.
Ẩn Thương bị cuốn vào, mắt nhìn nàng không rời, với tiếng đàn làm cho Ẩn Thương cảm thấy rất yên bình.
Không khí đột nhiên bị phá vỡ khi tiếng chó sủa lên. Lạc Dao lập tức đừng đàn và cũng nhận ra đã quá khuya rồi vì ánh trăng rất đẹp, không khí về đêm trong lành làm nàng quên mất cả thời gian.
- Nào tiểu Dã, khuya rồi chúng ta đi ngủ.
Tiểu bạch khuyển lễ lưỡi lắc lắc đuôi theo Lạc Dao đi vào trong.
Ẩn Thương cũng trở lại phòng nhưng trong lòng cứ cảm thất trống trãi thế nào nên trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, sau khi bãi triều thì Ẩn Thương hồi phủ, xe ngựa của Ẩn Thương vừa dừng trước cửa thì một cỗ xe ngựa khác cũng tới.
Người bước ra từ xe ngựa đó là Hạ Vân.
- Thật hiếm khi muội lại đến thăm ta.
- Ai đến thăm huynh chứ. Muội đến để gặp Lạc Dao tỷ, muội nghe nói tỷ ấy đang ở đây.
- Ta đã bảo muội đừng quá thân mật với cô ta.
- Huynh gặp ai cũng bảo người ta là người xấu, muội không nghe huynh nói đâu.
Hạ Vân nói xong liền đi nhanh vào trong phủ tìm một hạ nhân để hỏi sau đó một mạch tới thẳng Bạch Hạc viện. Hạ Vân đã tới Thương vương phủ nhiều lần nên thân thuộc đường đi là điều không có gì lạ cả.
- Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ đây.
Hạ Vân tự đẩy cửa bước vào.
Nghe tiếng người vọng vào Lạc Dao đang lau lại thanh đao nhỏ liền giấu đi rồi đi ra ngoài xem sao.
- Tỷ tỷ.
- Là muội sao? Sao muội đến đây được?
- Muội đến thăm tỷ.
- Ý ta là sao muội lại vào đây một mình được, đây là Thương vương phủ mà.
- Muội có kim chủ mà.
- Kim chủ?
- Hả, tỷ sao lại quên nhanh vậy. Đây là phủ của Ẩn Thương ca, người cứu muội hôm đó.
- Sao? Là hắn? Hắn là vương…
- Ngươi thật to gan, dám gọi bổn vương là hắn.
Ẩn Thương từ đâu xuất hiện từ đằng sau.
- Tỷ tỷ đừng để ý tới huynh ấy, hôm nay muội đưa tỷ ra ngoài đi dạo.
- Hạ Vân không được làm càng.
Hạ Vân mặc kệ Ẩn Thương nói mà kéo Lạc Dao đi.
Ngoài phố náo nhiệt, Hạ Vân kéo Lạc Dao hết chỗ này lại đến chỗ kia, rồi nhận ra cứ cảm thấy có ai đó đang đi theo mình.
Quay người lại thì Hạ Vân thốt lên.
- Ôi, còn bạch khuyển này dễ thương quá. Tỷ nhìn xem.
- Muội có muốn ôm nó không?
- Nó là vật nuôi của tỷ sao?
- Phải, muội cứ gọi nó là tiểu Dã.
- Tiểu Dã?!! Tiểu Dã thật đáng yêu.
Đột nhiên Ẩn Thương xuất hiện lôi tiểu Dã ra.
- Đừng ôm nó, muội không sợ nó làm bẩn người muội sao?!
Tiểu Đã bị lôi ra nên chạy đi mất.
Lạc Dao trừng mắt với với Ẩn Thương.
- Ngươi đừng có quá đáng.
Lạc Dao vội chạy đuổi theo tiêu Dã, Hạ Vân muốn chạy theo nhưng bị cản lại.
- huynh làm gì vậy, tại huynh mà làm tiểu Dã sợ bỏ chạy đó.
- Ta nhớ muội từng nói không thích nuôi động vật, sao bây giờ lại có vẻ thích con chó đó thế?!
Tới đây làm cho Hạ Vân có phần trầm xuống.
- Bởi vì… muội muốn gần gũi với Lạc Dao tỷ hơn, huynh cũng phải gần gũi với tỷ ấy hơn đó, vì có thể sao này… chúng ta sẽ là người một nhà.
- Muội đã nghe chuyện rồi sao?
- Muội biết, huynh đang phải khó xử vì phụ thân muội, nhưng muội không sao cả dù cho có là thân phận gì đi chăng nữa thì muội cũng sẽ sống thật vui vẻ. Nên huynh đừng có lo lắng cho muội.
- Muội yên tâm, ta sẽ sớm giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, không khiến muội phải chịu thiệt thòi…
- Vương gia, quận chúa cẩn thận có thích khách.