Ưm… chóng mặt quá!
- Nương nương người tỉnh rồi sao?
Song Võ vội tới đỡ Lạc Dao dậy cũng cùng lúc đó Song Văn từ bên ngoài bưng theo chén thuốc vào.
- Nương nương, người nhanh uống thuốc cho mau khỏe lại.
- Ta khỏe rồi không cần uống thuốc nữa.
- Nương nương, người đừng có như vậy được không, nếu như có mệnh hệ gì với người, mười cái mạng của nô tỳ cũng gánh không nổi đâu.
Song Văn vừa bưng thuốc vừa năn nỉ ỉ ôi cầu xin Lạc Dao uống thuốc vừa đáng thương vừa buồn cười.
" Cũng hết cách ai bảo thường ngày hai ngươi chăm sóc cho ta quá tốt"
- Được rồi, được rồi ta uống được chưa.
Nói rồi Lạc Dao cầm lấy chén thuốc đắng một hơi uống hết sạch không chừa giọt nào.
- Ta uống xong rồi, hai ngươi cũng ra ngoài đi ta muốn nghỉ nghơi.
- Vâng nương nương.
Sau khi đỡ Lạc Dao nằm xuống, đắp chăn cẩn thận Song Văn, Song Võ cũng lui ra.
Nhưng cái chính là nàng không muốn nghỉ nghơi mà chỉ muốn yên tỉnh một mình.
Trong đầu nàng bây giờ cảm thấy trống rỗng. Cảm thấy bên ngoài không có ai nàng vén chăn ngồi dậy sau đó đi ra hậu viện.
Gió thổi man mát phà nhẹ vào làn da khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận hướng gió rồi nàng đột ngột vung tay tháo nhanh chiếc trâm trên đầu, nhắm đến cánh hoa sen trên mặt nước kia mà phóng trâm tới xuyên qua cánh hoa mỏng, trâm cài đâm thẳng vào tản đá, Lạc Dao mở mắt ra nhìn, nở một nụ cười hài lòng.
Nàng đã nhận ra việc luyện tập nhiều võ công làm cho nàng bị mất nhiều sức, nhưng thay vì luyện võ nhiều thì nàng lại chuyển sang luyện sử dụng ám khí nhiều hơn, việc này đôi khi có lợi để bảo vệ bản thân mà không mất nhiều sức lực.
Bỗng nàng cảm thấy gió càng lúc càng lạnh nhưng da thịt lại nóng bừng, trên trán lại đổ mồ hôi hột. Song Văn, Song Võ quên nói cho nàng biết là sau khi uống thuốc cơ thể sẽ phát sốt. Nàng hoa mắt, đầu óc quay cuồng vô thức ngã xuống đất.
Trong giây phút đó một cánh tay rắn chắc đã đỡ được lấy nàng, để nàng tựa vào cơ thể ấm áp này. Trong mơ hồ nàng không nhìn rõ mặt người đó, chỉ cảm nhận được người này rất ấm áp, nàng cảm thấy rất an toàn. Trong miệng lẩm bẩm rồi lại ngất đi.
- Là Thất ca sao?!
Người đàn ông mà Lạc Dao đang tựa vào kia chẳng phải Thất ca của nàng mà chính là phu quân của nàng Ẩn Thương. Hắn ta đổi mắt trở nên đen sầm khi nghe nàng lẩm bẩm tên kẻ khác trong vô thức.
Ẩn Thương ôm nàng về phòng, miệng nàng vẫn lẩm bẩm Thất ca Thất ca, làm bao nhiêu nộ khí của Ẩn Thương toát ra hết.
Trên giường nhìn nàng mê sảng Ẩn Thương đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, nhíu mày
- Từ giờ ta cấm nàng gọi tên nam nhân khác, trừ ta ra.
Nói rồi Ẩn Thương cuối xuống ôm trọn lấy đôi môi nóng ấm của Lạc Dao, máu chiếm hữu trổi dậy, Ẩn Thương tham lam không dừng lại động tác mà càng lúc càng hôn sâu hơn rút hết mật ngọt từ nàng.
- Ưm… ưm
Trong cơn mê Lạc Dao mơ thấy mình bị Ẩn Thương bóp chặt, rất ngạt thở.
- Ẩn… Thương…
Nghe thấy Lạc Dao lại đang gọi tên mình, Ẩn Thương ngạc nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hoe bị hắn làm cho khó chịu kia
" Ha… cuối cùng nàng cũng biết gọi tên ta"
- tên xấu xa chết tiệt nhà ngươi.
Lạc Dao buôn ra nửa vế còn lại làm Ẩn Thương trôi tuột hết cảm xúc, được một lúc Ẩn Thương đột nhiên cười, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng rồi dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp kia, khuôn mặt nhìn nàng trìu mến.
" Dù ta có là tên xấu xa kể cả trong giấc mơ của nàng, thì ta vẫn sẽ là người duy nhất có được nàng"